Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngạo nghễ nhìn mười hoàng y nữ tử, mắt phượng mang theo sự yêu dã ma mị nói: "Cửa địa ngục đã mở, Diêm Vương đang chờ các ngươi tới báo danh. Nhớ lấy, đừng để vong hồn của mình ở lại nhân gian quá lâu, nếu không Diêm Vương sẽ mất hứng."
Phanh một tiếng vang lên, thân hình nàng ta bay vào vách tường phía sau. Trước ngực một đóa hoa máu thê diễm nở rộ, trong cơ thể truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn.
Nàng ta ngay cả tiếng kêu đau đớn cũng không kịp phát ra, cả người đã chậm rãi trượt xuống từ mặt tường, ngủ giấc ngủ vĩnh viễn trên mặt đất lạnh lẽo.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cụp mắt xuống, nhìn thẳng vào mắt hoàng y nữ tử vừa mất mạng, cảm giác như nhìn lá rụng.
Biểu tình tươi cười, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nâng mắt lên, ánh mắt không chút để ý quét qua chín hoàng y nữ tử còn lại, môi đỏ mọng khẽ mở nói: "Hiện tại, đến phiên các ngươi."
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-186043.jpg&w=256&q=75)
