Lạc Tuyết Nhàn lập tức trả lời:” Bác muốn xuất viện, cháu hãy đi làm thủ tục xuất viện cho bác đi.”
Nghê Quân Dao thì rất đắc ý, vui mừng miệng lúc nào cũng cười toe toét nhưng vẫn kiềm chế không cười trước mặt Dạ Thành Đông, trước mặt anh thì cô giả vờ đau buồn, khóc cùng anh.
Bạch gia, Hạ Tử Quyên mệt mỏi lã người quay về Bạch gia bước thẳng lên phòng mình ngã lên giường nằm dài, Clara, Glavin, Bạch Nhã Băng và Nam Kình Thương mở cửa bước vào, Galvin hỏi cô:
"Quyên Quyên! Sao mấy ngày này lần nào anh thấy em về em cũng đều mệt mỏi, phờ phạt hết vậy?"
Hạ Tử Quyên nằm trên giường, mệt mỏi cất giọng lên:
"Mấy ngày trước em có cứu một người sau đó người đó đã trở thành bệnh nhân của em, hàng ngày em vẫn vào chăm sóc cho người đó."
Nam Kình Thương khẽ cau mày, nghi hoặc hỏi:"Chẳng phải em đã nghỉ làm ở bệnh viện rồi sao? Tại sao lại phải chăm sóc bệnh nhân?"
Hạ Tử Quyên mắt vẫn nhắm tịt, miệng vẫn trả lời:"Bệnh nhân đó muốn em đích thân chăm sóc không phải em là không được."
Bạch Nhã Băng mày càng nhíu chặt hơn, đứng dựa tường khoanh tay hỏi:
"Người đó là ai? Nam hay nữ?"
"Là một phụ nữ trung niên, xinh đẹp và rất nhây." Hạ Tử Quyên ngồi bật dậy trả lời xong liền đẩy tất cả mọi người ra:
"Hửm?" Bạch Nhã Băng đặt tách trà xuống, quay đầu sang nhìn cô hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Tớ muốn nhờ cậu điều mấy thuộc của cậu đến bệnh viện bảo vệ bệnh nhân của tớ."
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-495035.jpg&w=256&q=75)


