Nghe anh ấy nói, lòng tôi chùng xuống. Thật sự là Sầm Mai, thật sự là cô ta! Vì sao lại là Sầm Mai? Sầm Mai tấn công tôi thì có thể hiểu được, nhưng sao lại tấn công Sầm Hằng? Nếu ngày đó tôi bảo Sầm Hằng tới ở với chúng tôi thì có lẽ thật sự sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Tôi cắn môi, cố gắng để không bật khóc. Lòng cảm thấy là tôi sai khiến cho anh ta gặp tai nạn này.
Tổ Hàng nhận ra sự khác thường của tôi, đưa tay ôm lấy tôi, nói: “Đừng khổ tâm, chuyện này không liên quan tới em. Em có muốn xin nghỉ không?”
Tôi sụt sịt, lắc đầu, cố gắng để không khóc. Lúc này nếu để tôi một mình chờ đợi có lẽ tôi lại càng nghĩ nhiều, chi bằng tới công ty làm việc. Khi có việc để làm sẽ không nghĩ nhiều. Hơn nữa, Sầm Hằng ở bệnh viện, tôi nghỉ làm cũng không giúp được gì.
Tổ Hàng vỗ vỗ bả vai tôi, nhìn về phía công ty, nói: “Anh đưa em về công ty, sau đó anh sẽ đến bệnh viện canh, không thể để cô ta lại có cơ hội ra tay lần nữa.”
Tôi kéo tay anh ấy xuống: “Em không sao, anh tới bệnh viện đi. Tự em đi về được, cũng chỉ cách chỗ này có vài bước.”
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-495035.jpg&w=256&q=75)

