Gã thanh niên vừa mượn thế vung mạnh ngọn roi trong tay, tên buôn người liền hét lên một tiếng thảm thiết. Ngay lập tức, trên mặt gã hằn lên một vệt máu đỏ chót.
Tiêu Lệ ném ngọn roi xuống đất, chậm rãi đứng dậy. Hắn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống kẻ đang quỳ rạp, lạnh lùng buông lời: “Quy củ của ta, ngươi biết rõ rồi đấy.”
Tên buôn người ôm chặt lấy vùng miệng và mũi đang chảy máu ròng ròng, đau đớn đến mức cả lưng cũng cong gập lại. Gã run rẩy đáp lời: “Ta biết, ta biết mà... Hai ngày nữa, ta nhất định sẽ trả đủ tiền...”
Những người qua lại quanh góc phố ở Ngõa thị này vốn đã bỏ chạy sạch sành sanh từ lúc đám người kia kéo đến đòi nợ.
Lúc này, những vết roi trên lưng Ôn Du đang đau rát dữ dội, hai tay lại bị tên buôn người trói chặt vào xe bằng dây thừng. Do đó, nàng chỉ đành co rúm lại ở một góc, cố gắng thu mình hết mức có thể để không ai chú ý tới.
Giờ phút này, thấy gã thanh niên kia đứng dậy và dẫn theo vài tên đàn em đi về phía mình, nàng liền khép hờ đôi mắt, giả vờ như đang lả đi vì yếu ớt, cố gắng tránh ánh mắt của bọn chúng.
Thế nhưng, khi gã thanh niên ấy lướt qua, có lẽ vì khoảng cách quá gần nên vạt áo bị gió lạnh thổi tung của hắn đã khẽ sượt qua những đốt ngón tay đang lạnh đến tái xanh của nàng.
Có lẽ do đã phải chịu rét mướt quá lâu, nên ngay khoảnh khắc ấy, nàng lại bất giác cảm thấy chút hơi ấm vương trên vạt áo kia thật sự rất ấm áp.
Đợi đám người kia đi khuất, tên buôn người mới rên rỉ "oai oái", chật vật bò dậy từ dưới đất. Chiếc áo khoác da trên người gã đã sớm bị bùn lầy chà xát đến mức tơi tả, chẳng ra hình thù gì. Ngay cả chiếc mũ nỉ cũng rơi mất, để lộ ra cái đầu hói lở loét. Vừa bị cơn gió lạnh buốt tạt qua, gã liền co ro run lẩy bẩy.
Trong khi đó, đôi bàn tay đang bị trói chặt của Ôn Du vẫn ngâm mình dưới lớp bùn tuyết lạnh lẽo, gắt gao nắm lấy một nửa viên gạch vỡ. Dưới mái tóc rối bù xõa xượi, đôi mắt đen láy của nàng tĩnh lặng đến đáng sợ, âm thầm ghim chặt vào tên buôn người với quyết tâm liều mạng một phen.
—— Nàng biết rõ, mình chỉ có duy nhất một cơ hội để ra tay.
Về phần tên buôn người, gã đang mang cái mặt sưng vù như đầu heo, chật vật tìm cách cầm máu mũi. Cú quất roi xéo góc ban nãy của Tiêu Lệ suýt chút nữa đã đánh gãy nát sống mũi của hắn.
Gã xé một mảnh vải vụn, cố gắng nhét vào lỗ mũi, thế nhưng vừa chạm nhẹ vào cánh mũi, cơn đau nhói đã khiến gã phải hít ngược một ngụm khí lạnh.
Khó khăn lắm mới nhét được mẩu vải vào trong, tên buôn người liền hướng về phía đám người Tiêu Lệ vừa rời đi mà nhổ toẹt một bãi nước bọt. Nào ngờ, hành động này lại kéo căng cơ mặt, khiến gã đau đến mức nhe răng trợn mắt, nước mắt sinh lý cứ thế ứa ra vòng quanh tròng mắt.
Gã nghiến răng chửi rủa khe khẽ: “Cái đồ chó tạp chủng do phường xướng ca đẻ ra...”
Vừa quay người lại, gã đã bắt gặp ánh mắt của Ôn Du. Vì vết thương trên mặt đang đau nhức dữ dội nên gã cũng chẳng còn tâm trí đâu mà gây khó dễ cho nàng nữa. Gã chỉ hậm hực quát tháo một cách thô lỗ: “Còn không mau cút lên xe đi!”
Một khi đã biết rõ căn bệnh dịch trên người Ôn Du chỉ là giả mạo, đương nhiên gã tuyệt đối không thể nào thả nàng đi được nữa.
Ôn Du chống hai tay xuống đất, chật vật gượng ngồi dậy. Tuy nhiên, nàng không đứng lên ngay mà chỉ im lặng quan sát nhất cử nhất động của tên buôn người. Ngay lúc gã vừa quay lưng đi nhặt ngọn roi rơi trên mặt đất, nàng lập tức dùng hai tay ôm chặt lấy nửa viên gạch vỡ, dồn hết sức bình sinh đập thẳng vào đầu gã.
Đáng tiếc là cơ thể nàng đã quá đỗi suy nhược. Tên buôn người bị đập trúng, thét lên một tiếng thảm thiết nhưng lại không gục xuống ngay. Gã lảo đảo chúi nhào về phía trước vài bước. Khi đưa tay lên quệt thử vệt máu đang chảy ròng ròng trên đầu, gã bàng hoàng đến mức tưởng chừng như trời sập. Gã trừng mắt nhìn Ôn Du vẫn đang bị trói chặt hai tay bằng vẻ mặt khó tin. Chẳng rõ là do kinh hãi hay tức giận, bàn tay đang lăm lăm ngọn roi chỉ thẳng vào mặt nàng của gã lại run lên bần bật: “Con ranh con này, hôm nay ông đây phải đánh chết mày!”
Nói xong, gã vung tay định quất roi xuống người Ôn Du. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng vội vã ném nốt nửa viên gạch còn lại trên tay về phía gã , sau đó lập tức xoay người bỏ chạy về phía càng xe bò, cố gắng tháo gỡ sợi dây thừng đang buộc trên đó.
Tên buôn người nghiêng đầu né được nửa viên gạch bay tới. Gã vút roi đánh "vút" một tiếng vào không khí, hung hăng đuổi theo định bụng sẽ đánh nàng nhừ tử. Thế nhưng, đúng lúc này, từ phía đầu phố bỗng vang lên một giọng nói lười biếng: “Này.”
Vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, sắc mặt tên buôn người lập tức biến đổi. Gã vội vàng nặn ra một nụ cười nịnh bợ gượng gạo trên môi. Vừa quay đầu lại, gã đã thấy Tiêu Lệ đang khoanh tay tựa lưng vào bức tường nơi đầu phố, cũng chẳng biết hắn đã đứng đó xem kịch vui được bao lâu rồi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)

-593460.png&w=256&q=75)
