Tang Đồng giật mình bừng tỉnh, toàn thân đẫm mồ hôi. Cô thở gấp từng hơi, ánh mắt trống rỗng dần lấy lại tiêu cự, ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.
Cao gần một mét chín, thân hình rắn rỏi hơi cúi xuống. Trước mắt cô là gương mặt với những đường nét góc cạnh rõ ràng, hàng chân mày sắc lạnh ẩn giấu nỗi lo lắng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ ôn hòa khó giấu.
Cô gái trước mặt trông còn rất trẻ, lúc này sắc mặt trắng bệch. Chắc do vừa bị kích động nên vẫn còn sợ, phản ứng hơi chậm chạp.
Mùi máu tanh nồng nặc bất chợt lan đến, ánh mắt Tang Đồng rơi lên vai anh. Cả một mảng lớn máu nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng.
Cô cảm thấy bên má hơi ươn ướt, đưa tay lau thử, đầu ngón tay dính đầy máu đỏ.
Cô ngây người. Gương mặt dần trở nên phức tạp.
Cô có một bí mật từ sau vụ tai nạn năm mười lăm tuổi, chỉ cần tiếp xúc với máu của người khác, cô sẽ nhìn thấy những mảnh ghép quá khứ... hoặc tương lai.
Mà máu của anh... dính lên má cô.
Nghĩa là, những hình ảnh vừa rồi là tương lai sao?
Tang Đồng: “!!!”
Thôi xong rồi, giờ quay về quê làm việc chắc còn kịp ha?
“Lão Trương, anh đưa cô ấy tới bệnh viện một chuyến.” Diệp Cẩn Thần quay sang nói với đồng đội.
“Cảm ơn, không cần đâu, tôi không bị thương.”
Chiếc xe cảnh sát lăn bánh rời đi, ánh mắt Tang Đồng khẽ liếc về phía người đàn ông cách đó không xa.
Rồi lại thu về, gương mặt cô giờ đang ngồi trong xe với tư cách "nạn nhân" trở nên khó coi vô cùng.
Chuyện này... phải nói từ một tháng trước.
Vì thành tích phá án xuất sắc hơn trăm vụ một năm nên cô được điều từ huyện nhỏ lên Tổ Điều Tra Đặc Biệt cấp tỉnh.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức. Cô chen chúc suốt ba tiếng đồng hồ trên chuyến tàu cũ kỹ, vừa bước ra khỏi sân ga còn chưa kịp xuống bậc thì cảm giác có điều gì đó không ổn.
Lúc ấy cô vốn dĩ có thể tránh kịp. Nhưng đúng lúc đó, một ông chú bên cạnh vung gậy trúng vai cô, khiến cô loạng choạng và bị kéo đi mất...
Tiếp theo, một con dao gọt hoa quả dài mười centimet kề ngay cổ. Cô trở thành con tin bị tội phạm truy nã bắt giữ!
Một người chuẩn bị tới báo danh ở sở cảnh sát... lại bị tội phạm bắt cóc ngay trên đường?
Xấu hổ chết mất!
Cầu trời, đừng để những người hôm nay gặp phải là đồng nghiệp tương lai của cô...
Ngay ngày đầu đặt chân tới thành phố này, Tang Đồng đã muốn quay về rồi! o(╥﹏╥)o
...
Tháng Tám vốn đã nóng nực, mấy ngày gần đây lại càng thêm oi bức ngột ngạt.
Mãi đến hôm nay, bầu trời mới có chút dễ chịu hơn, mang theo một sắc xanh nhè nhẹ, trong lành. Cũng nhờ thế, cảm giác nặng nề đè nén trong lòng người cũng nhẹ đi phần nào.
Bên trong văn phòng Tổ Điều Tra Đặc Biệt, Tổ 8, điều hòa vẫn đều đặn thổi luồng khí mát lạnh, xua bớt cái nóng hầm hập bên ngoài. Thế nhưng, bầu không khí trong phòng lại vẫn chưa thực sự giãn ra vẫn còn chút âm u, căng thẳng.
Lần này, tên tội phạm thực sự khó đối phó. Họ đã theo dõi nhiều ngày mới lần ra manh mối, chẳng ngờ hắn lại ra tay liều lĩnh như thế dám bắt cóc con tin ngay giữa nhà ga.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)


