Lâm Hi chạy như bay tới, phóng một cái qua luôn cổng kiểm soát, miệng hét lớn: "Chú ơi chạy mau, tang thi đến rồi!!"
"Cái cô này...” Tiếng bác bảo vệ gọi với theo từ phía sau: "Cháu đã xin nghỉ phép trên DingTalk chưa đấy!"
Lâm Hi đâu còn tâm trí mà nghe, cô chạy một mạch ra đường lớn. Khu vực này xung quanh toàn là cao ốc văn phòng, hôm nay là ngày làm việc nên trên đường vắng tanh.
Chỉ trong tích tắc cô đã quyết định trốn về nhà lánh nạn. Từ Khu B Nam Hoa sầm uất đến khu tập thể cũ ở Khu D nơi cô sống, đi tàu điện ngầm mất ít nhất 50 phút, còn gọi xe nhanh thì cũng mất 40 phút, nếu gặp tắc đường thì thời gian có khi gấp đôi. Cô chọn đi tàu điện ngầm.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Lâm Hi đang chạy thì đâm sầm vào một nhân viên giao hàng đi ngược chiều. Người giao hàng bị cô tông ngã sóng soài, cà phê trong túi xách đổ lênh láng ra đất.
Lẽ ra Lâm Hi phải đền tiền cà phê cho anh ta, người ta đi giao hàng cũng chẳng dễ dàng gì nhưng giờ vì giữ mạng, cô chỉ đành cắm đầu bỏ chạy.
Thế nhưng chân mới nhấc lên được một nửa đã bị anh shipper tóm chặt lấy. Cậu ta nằm dưới đất, vặn vẹo cái cổ, phát ra giọng nói khàn đặc: "Cô... đền... tiền...”
Lâm Hi tinh mắt liếc thấy số đuôi điện thoại của mình trên hóa đơn, hóa ra đơn cà phê này chính là của cô đặt. Cô vừa hất tay cậu shipper ra vừa hét: "Đơn cà phê này là tôi đặt, không bắt anh đền đâu!"
Nhưng cậu shipper vẫn trơ ra đó, Lâm Hi cảm thấy bàn tay đang nắm chân mình ngày càng siết chặt, hất kiểu gì cũng không ra. Đang định quay lại xem rốt cuộc có chuyện gì thì chợt thấy chân đau nhói, cảm giác da thịt bị xé rách truyền đến, đau đến mức Lâm Hi lại kêu "oái" lên một tiếng.
Đợi đến khi nhìn rõ, đồng tử cô co rút lại...
Mắt cậu shipper lật ngược lên trên, tròng trắng vằn vện tia máu đỏ lòm, miệng đầy máu tươi, mà số máu đó đến từ chính chân của cô.
Cứu mạng!
Á!
Bị tang thi cắn rồi!
Lâm Hi nhanh chóng phản ứng lại, đã là tang thi chứ không phải người thì cần quái gì đạo đức nữa, cô tung một cước đá văng hắn ra rồi bỏ chạy.
Nhưng chạy được một đoạn, Lâm Hi từ từ dừng bước. Nhìn vết thương máu chảy ròng ròng, hốc mắt cô nóng lên, nước mắt không tự chủ được mà trào ra...
Cô tỉnh táo nhận ra mình đã bị tang thi cắn. Theo các tình tiết trong phim ảnh từng xem, con đường lây truyền virus tang thi tương tự như virus dại, thường lây qua vết cắn hoặc vết cào, một khi chảy máu là sẽ nhiễm virus.
!
Mới vừa trùng sinh đã sắp biến thành tang thi.
Lâm Hi dừng lại do dự: Nên tiếp tục chạy trốn, hay là nằm yên chờ biến thành tang thi?
Đang chạy, Lâm Hi cảm thấy chân tay không còn linh hoạt, chân trái đá chân phải khiến cô ngã nhào xuống đất. Mắt thấy tang thi há cái miệng đỏ lòm lao tới, cô đã chuẩn bị buông xuôi chờ chết thì bỗng nhiên một luồng nhiệt nóng rực quét qua toàn thân.
Cô đứng bật dậy một cách mất kiểm soát với một tư thế vô cùng kỳ quặc...
Cô cảm thấy hai chân mình đang đứng theo kiểu vòng kiềng, còn đầu thì như bị vẹo cổ khi ngủ sai tư thế, ngoẹo sang một bên chỉnh mãi không thẳng lại được, miệng thì chảy nước dãi ròng ròng không kìm lại được.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-150561.jpg&w=256&q=75)
