Sải bước ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa khác, mí mắt Lâm Hi giật liên hồi...
Cửa chính rộng lớn của đại sảnh đen kịt một mảng, những con tang thi cổ cứng đờ đang chen chúc tràn vào cửa chính, đôi mắt đỏ ngầu nhắm chuẩn vào cô rồi lập tức lao tới.
Lâm Hi muốn phanh lại nhưng quanh năm cô không tập thể dục, tay chân không phối hợp, nhất thời không phanh kịp, cứ thế lao thẳng xuống bậc thang, lăn đến ngay chân đám tang thi.
Lâm Hi thầm nghĩ phen này xong đời rồi, trực tiếp tốc biến hiến mạng. Còn chưa kịp bò dậy, Lâm Hi đã bị những con tang thi cũng không phanh kịp giống cô giẫm nát dưới chân.
"A! Cứu...” Lâm Hi bị giẫm đến mức không thở nổi, mắt nổ đom đóm, tiếng kêu đau còn chưa dứt, đám tang thi không rõ tình hình đã nối đuôi nhau giẫm qua.
Lâm Hi chết rồi.
Trước khi chết, cô vừa kêu khổ thấu trời vừa cảm thán...
Cô đã thấy người bị tang thi cắn chết, bị tang thi cào chết, bị tang thi xé xác chết, sợ muốn chết nhưng không ngờ bản thân lại mở khóa được một kiểu chết mới.
Thế mà lại bị tang thi giẫm chết!
Khoảnh khắc trước khi chết cô lại mừng rỡ khôn xiết: Ha ha ha ha may mà chết rồi! Không cần lo bị tang thi cắn chết nữa!
Lâm Hi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào con số 9:55 to tướng trên màn hình máy tính.
Rõ ràng cô nhớ mình đã bị tang thi giẫm chết, vậy mà giờ lại đang ngồi ở chỗ làm việc, thời gian còn lùi lại 5 phút.
Chẳng lẽ chuyện vừa xảy ra là mơ?
Lâm Hi đau đến ứa nước mắt, bừng tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mộng mà nhận ra...
Cô thế mà lại trùng sinh rồi!
Mặc kệ ánh mắt của 360, Lâm Hi chạy ra cửa sổ thò đầu nhìn xuống. Bên ngoài sóng yên biển lặng, trên đường phố ngày làm việc chỉ lác đác vài người, lúc này chưa có gì bất thường.
Nhưng 5 phút nữa là 10 giờ, chuông báo động của công ty sẽ vang lên liên hồi, kéo theo đó chính là tang thi.
Chuông báo động của công ty rõ ràng đã reo quá muộn, lúc đó tang thi đã tràn vào đại sảnh, người trên lầu dữ nhiều lành ít.
Trùng sinh là chuyện tốt nhưng Lâm Hi khóc không ra nước mắt: Trùng sinh sớm 5 phút thì có tác dụng gì chứ, chạy cũng chẳng chạy thoát, thà rằng vừa rồi chết luôn cho xong.
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng không thể thật sự lãng phí cơ hội trùng sinh này.
Lâm Hi đập bàn đứng dậy, thu hút ánh mắt của hơn nửa văn phòng. Cô hít sâu một hơi rồi hét lớn: "Tang thi đến rồi! Mau chạy trốn đi!!"
"...”
"...”
Cả văn phòng im phăng phắc, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
Rõ ràng chẳng ai tin cả.
Dù sao kiếp trước loa phát thanh tòa nhà phát cảnh báo liên tục mà mọi người cũng có chạy đâu.
"Mọi người không chạy chứ gì? Thế tôi chạy trước đây!" Lâm Hi quay đầu lao thẳng về phía thang máy.
Cô biết để người khác tin chuyện này rất khó, dù sao cô cũng đã thông báo rồi, coi như trọn tình trọn nghĩa, giờ giữ mạng mình là trên hết.
Lâm Hi bắt được thang máy, xuống đến tầng trệt sớm hơn kiếp trước 3 phút. Cửa tòa nhà vẫn chưa xuất hiện tang thi, bác bảo vệ vẫn đang tận tụy canh gác cửa ra vào.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-904652.png&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)
