Thẩm Đình Ngọc đau lòng đến sắp phát khóc, sợ hắn bị đá thành chuyện gì không hay, vừa khóc vừa nhào tới ôm lấy Tư Cẩm Dương: “Tiểu Ý, em đừng đánh nữa, muốn đánh thì đánh chị đi, đều là lỗi của chị, chị không nên bị rơi xuống nước, tất cả là lỗi của chị. Em tha cho anh Cẩm Dương đi, Tiểu Ý, chị xin em đấy, nể tình chị em chúng ta, đừng làm khó anh Cẩm Dương nữa.”
Thẩm Chi Ý sững sờ, cảm giác như mình vừa thấy nữ chính bi thương trong tiểu thuyết của bà nội Quỳnh Dao nhập xác. Mọi người có mặt ai nấy đều khó xử không nói nên lời, ngay cả Thẩm Kiến Quốc và Trương Thúy Đào là cha mẹ cũng đen mặt khi nghe mấy lời đó.
Thẩm Kiến Quốc còn đỡ, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại, không biết đang toan tính điều gì. Nhưng Trương Thúy Đào thì không nhịn nổi nữa, xông lên muốn kéo Thẩm Đình Ngọc ra, vừa mắng: “Đình Ngọc, con bị ngốc à? Hạng người như nó, con nhìn trúng điểm nào chứ? Mặt mũi mẹ với ba con đều bị con làm mất sạch rồi!”
Thẩm Đình Ngọc sao chịu rút lui? Hôm nay cô ta nhất định phải mượn màn kịch khổ này để giữ chặt Tư Cẩm Dương.
“Mẹ, mẹ đừng quản con! Anh Cẩm Dương thế này con đau lòng lắm. Con tin anh ấy không phải loại người như vậy, nhất định anh ấy có nỗi khổ riêng.” Thẩm Đình Ngọc vừa dứt lời đã bị Trương Thúy Đào kéo bật dậy, tay vẫn cố vươn về phía Tư Cẩm Dương, định lao tới ôm anh, Tư Cẩm Dương thấy người chắn trước mặt mình rút đi, hoảng hốt vươn tay muốn kéo lại.
Cảnh tượng lúc này vừa cẩu huyết vừa lố bịch, khiến người đứng xem đều thấy quá đã. Người ngoài không biết còn tưởng Trương Thúy Đào là bà mẹ vợ ác độc muốn phá cho bằng được chuyện tình cảm của con gái.
Dù... đúng là bà ta cũng định làm vậy thật.
Dân hóng hớt: Học được chiêu mới rồi nha!
Trương Thúy Đào vừa bị con gái nhào tới đẩy ngã lăn ra đất: Con gái này đúng là điên thật rồi!
“Tư Cẩm Dương, nói.” Tư Uyên thấy cô gái bên cạnh đã dịu lại đôi chút, lúc này mới nhíu mày nhìn thẳng vào Tư Cẩm Dương đang co rúm trên đất, mấy chữ ngắn gọn thôi nhưng lại đầy áp lực và cảnh cáo.
Tư Cẩm Dương nghe giọng nói đó, lại run bần bật, gương mặt vùi trong cánh tay toàn là oán độc và không cam tâm. Nhục nhã và đau đớn hôm nay, hắn đều ghi nhớ cả. Rồi sẽ có ngày, hắn bắt bọn họ phải trả lại gấp bội.
“Tôi... tôi vô tình thấy tờ giấy chú để lại cho Tiểu Ý, liền lấy mười tờ tiền lớn dưới gối đi luôn, vứt tờ giấy đó đi, rồi nói với Tiểu Ý là tôi không sợ nguy hiểm, lên núi cứu cô ấy về. Khi đó... khi đó lúc chú cõng Tiểu Ý xuống núi, chỉ có tôi đi theo sau, những người khác đều không biết. Thật ra tôi đã thích Tiểu Ý từ lâu rồi, nhưng... nhưng cô ấy chẳng mấy khi để ý tới tôi, tôi sốt ruột quá nên hồ đồ mà lừa cô ấy. Chú à, tôi cũng không muốn đâu, chỉ là tôi thật sự rất thích Tiểu Ý... Chú tha cho tôi đi, sau này tôi không dám nữa đâu. Nể mặt ông nội tôi, tha cho tôi lần này đi mà!”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)