Hongkong là một thành phố đêm không ngủ, khi bóng đêm phủ xuống thì cũng là lúc các loại đèn được thắp lên rực rỡ, toàn Hongkong biến thành một biển đèn sáng rực đầy phồn hoa náo nhiệt, hiển thị rõ sức quyến rũ của một đô thị lớn phồn vinh, cho dù bạn lẳng lặng đi trên đường vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sức thu hút mà đô thị lớn tầm cỡ quốc tế này mang lại.
Trình Vận và Kỷ Túy Ý bàn chuyện hợp tác với một đối tác Hongkong xong thì rời khỏi nhà hàng Ý. Kỷ Túy Ý và một đồng nghiệp khác muốn đi dạo mua quà cho chị em trong công ty nên hỏi Trình Vận có muốn đi cùng không.
“Chị không đi đâu, hai em đi đi. Nhớ cẩn thận đấy, chị về khách sạn trước.” Trình Vận cảm thấy hơi mệt, chị đã chẳng còn là một cô gái trẻ tinh lực vô tận như khi xưa rồi.
Nhớ lần đầu tiên đến Hongkong, lúc đó chị còn rất trẻ, lén nhà đến đây tìm Lương Phàm.
Chị cầm tay anh, bước đi trên những con đường xa lạ, nhìn đám người xa lạ vội vàng ngược xuôi, khe khẽ tựa đầu trên vai anh nhẹ nhàng ngân nga một ca khúc anh viết, ánh mặt trời vàng rực thản nhiên vẩy từng tia nắng lên trên người họ, mặt đất như cũng được hưởng ánh sáng lấp lánh màu vàng kim.
Khi đó, chị không rảnh để đi xung quanh thưởng thức phố phường mà chỉ muốn toàn tâm toàn ý với anh, mong muốn giá như có thể vĩnh viễn kéo dài như vậy, cứ như vậy mà cùng với anh đi tới chân trời góc bể, dù cho thế giới hoang vu thì anh và chị vẫn ở chung một chỗ, chị tựa sát vào anh, hát bài hát anh thích. Đó là một việc may mắn biết bao nhiêu, bởi nơi thành thị ồn ào phồn hoa này, chị may mắn vẫn có thể cùng anh hợp lại và có chung những kỷ niệm tốt đẹp, đó chính là một dạng hạnh phúc trong cuộc đời này.
Đã từng, tình yêu mà chị dành cho anh là một tín ngưỡng mà chị yếu hèn tuân phục.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-150561.jpg&w=256&q=75)

-593460.png&w=256&q=75)