Cô vội vã ngẩng đầu lên, kiễng chân ngó nghiêng tìm người gọi mình, phát hiện hóa ra không chỉ một người đang gọi cô.
Mọi người xung quanh đều xúi cô qua xem bảng thông báo. Dụ Vãn Linh còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị mọi người kéo tuột đến trước bảng thông báo.
"Dụ Vãn Linh! Cậu nhìn kìa! Có người xin lỗi cậu này!"
Dụ Vãn Linh nhìn theo hướng ngón tay họ chỉ, trông thấy một bức thư xin lỗi.
Bức thư xin lỗi này rất dài, nhưng nét chữ của từng đoạn văn đều khác nhau, rõ ràng là tác phẩm hợp sức của vài người. Đại ý bức thư là bọn họ không nên giở trò ác ý viết giấy nhớ, long trọng gửi lời xin lỗi đến cô.
Thư xin lỗi không hề có tên người gửi, chẳng biết ai viết.
Dụ Vãn Linh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Những kẻ bị cô tóm tận tay đều đã trực tiếp xin lỗi trước mặt cô rồi mà, hơn nữa nhìn thái độ xin lỗi hậm hực không cam lòng của họ, chẳng ai giống loại người sẽ chịu đi viết thư công khai cả.
Cũng may, nhờ bức thư xin lỗi nặc danh này mà trò đùa truyền giấy ác ý cuối cùng cũng khép lại, tạm thời chẳng còn ai dở chứng trêu chọc cô nữa.
Chủ nhật chỉ phải học bù nửa ngày. Dụ Vãn Linh thường có thói quen đánh một giấc trưa thật đã vào chiều Chủ nhật.
Ăn xong bữa trưa, cô cầm sách tụng kinh bài khóa một tiếng đồng hồ. Vừa mới thay xong đồ ngủ chuẩn bị leo lên giường thì tiếng gõ cửa vang lên.
Biết là mẹ đến tìm mình, cô vội vã chạy ra mở cửa.
Bà Dụ Hương Tú vừa bước vào đã đóng chặt cửa lại, hạ giọng nói nhỏ với cô: "Hôm nay Thu Lam không có nhà, bà ấy đi quay quảng cáo ở tỉnh khác rồi. Bà ấy dặn mẹ phải giám sát Giang Tư Trừng uống thuốc đông y. Thuốc của cậu ấy bây giờ đang sắc. Lát nữa con..."
Dụ Vãn Linh lập tức nối tiếp lời mẹ: "Lát nữa bảo con bưng lên cho cậu ấy đúng không ạ?"
"Đúng rồi."
Dụ Vãn Linh im lặng, vẻ mặt hơi miễn cưỡng, bởi ấn tượng của cô về Giang Tư Trừng ngày càng tồi tệ hơn, vì thế cô không muốn đi gặp và ở riêng với cậu một mình chút nào.
"Sao thế? Con không muốn đi à?" Bà Dụ Hương Tú đã nhìn thấu sự miễn cưỡng của cô.
"Đúng là hơi không tình nguyện ạ." Dụ Vãn Linh thú nhận: "Con thấy cậu ấy không dễ gần chút nào."
"Đương nhiên là khó gần rồi. Hoàn cảnh gia đình của cậu ấy khác xa người bình thường, chắc chắn sẽ mang chút tính khí thiếu gia rồi."
Dụ Vãn Linh thầm lầm bầm trong lòng: Cậu ta không chỉ có mỗi tính khí thiếu gia đơn thuần thế đâu.
Nhưng cô cũng hiểu rõ, muốn không phải chịu ấm ức thì chỉ có một cách là tránh xa Giang Tư Trừng. Ngặt nỗi tiếp cận Giang Tư Trừng lại là chuyện cô bắt buộc phải làm, vậy nên cô chỉ đành cắn răng nuốt nghẹn vào bụng, không muốn thốt ra lời nào khiến mẹ phải khó xử.
"Vâng... Con biết rồi. Nhưng bây giờ con chỉ biết chúng ta phải tìm cách kéo gần quan hệ với cậu ấy, thế xây dựng mối quan hệ tốt đẹp xong thì bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?"
Bà Dụ Hương Tú vẫn không chịu nói cho cô biết: "Con không cần phải biết bước tiếp theo phải làm gì, trước tiên cứ hoàn thành tốt chuyện trước mắt đã."
"Vâng... Con hiểu rồi."
Tuyến đường dẫn đến phòng Giang Tư Trừng cô đã đi qua một lần, cộng thêm giờ đang là ban ngày ban mặt, cô rất nhanh đã bước đến cửa phòng cậu. Dù trong lòng không cam nguyện vạn phần, cô vẫn nặn ra một nụ cười gượng gạo ngay lúc Giang Tư Trừng mở cửa.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-904652.png&w=256&q=75)