"Em đi đâu làm gì rồi?"
Trò hề hôm nay làm sao có chuyện không ai biết cơ chứ? Dù không tận mắt chứng kiến thì chí ít cũng nghe đồn được đôi ba phần. Ấy thế nhưng ai nấy đều trưng ra bộ mặt chẳng liên quan gì đến mình, không một tiếng đáp lời.
Cô Quan kéo Dụ Vãn Linh ra hành lang, trầm giọng gặng hỏi: "Em thành thật nói cho cô biết, có phải có kẻ bắt nạt em không?"
Dụ Vãn Linh vẫn bám víu vào cái cớ cũ rích kia: "Không phải đâu ạ, là tự em bị ngã thôi."
Thấy cô không muốn mở miệng, Cô Quan cũng không tra khảo thêm nữa, bèn thả cho cô về lớp.
Dụ Vãn Linh tưởng chuyện này cứ thế trôi qua. Suy cho cùng cô biết rõ giáo viên vốn chẳng mặn mà gì với mấy chuyện tọc mạch này. Đến cả người bị hại còn không dám thừa nhận, chỉ cần chưa gây ra án mạng thì mấy vụ cỏn con này cứ nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện là xong.
Thế nhưng cô chẳng thể ngờ Cô Quan lại bướng bỉnh đến vậy, thế mà lại lập tức nhúng tay vào điều tra vụ việc này, chẳng mấy chốc đã lôi cổ mấy kẻ đương sự ra ánh sáng.
Cô chân trước vừa bước vào văn phòng, Giang Tư Trừng và hai nam sinh kia chân sau cũng lẽo đẽo tiến vào.
Còn chưa đợi giáo viên lên tiếng, Giang Tư Trừng đã xô hai nam sinh kia về phía trước, đẩy thẳng đến trước mặt Cô Quan.
"Cô Quan, tôi đưa họ tới rồi đây, chính là họ đẩy đấy."
Dụ Vãn Linh nghe xong có phần sửng sốt. Cô không ngờ Giang Tư Trừng lại bê nguyên bộ dạng người ngoài cuộc lôi cổ hai người kia tới đây.
"Dụ Vãn Linh, em qua đây." Cô Quan vẫy tay gọi cô.
Dụ Vãn Linh ngoan ngoãn tiến lên phía trước.
"Ai đẩy em? Có phải là hai người bọn họ đẩy không?"
"Đúng là hai bạn ấy đẩy ạ." Dụ Vãn Linh gật đầu xác nhận.
"Người là do các em đẩy, thế nhưng..." Đề tài của Cô Quan đột ngột chuyển hướng, ánh mắt sắc lẹm đảo quanh ba nam sinh. "Cô đã tìm hiểu tình hình qua một vài bạn học, các em cố tình xô ngã bạn hai lần, lần thứ hai là do Giang Tư Trừng ra lệnh, có đúng không?"
"Tôi yêu cầu?" Giang Tư Trừng nhướng mày, quay đầu sang, dùng giọng điệu dò hỏi hai nam sinh đứng cạnh: "Là do tôi yêu cầu à?"
Hai nam sinh kia ủ rũ cụp vai, chẳng dám nhìn thẳng vào cậu, lắc đầu quầy quậy như cái trống bỏi, miệng không ngừng chối đây đẩy: "Không phải không phải đâu!"
Ánh mắt của Giang Tư Trừng đè ép về phía Dụ Vãn Linh, ném quả bóng trách nhiệm này sang cho cô.
"Vậy cậu nói xem, có phải do tôi yêu cầu không?"
Hai ánh mắt giao nhau. Dụ Vãn Linh chưa từng thấy nam sinh nào sở hữu gương mặt đẹp kinh diễm đến nhường này. Cộng thêm mỗi khi cậu nhìn người khác đều toát ra khí thế áp bức đáng sợ, cô căn bản không chống đỡ nổi ánh nhìn của cậu, chỉ đành bối rối cụp mí mắt xuống.
Nếu người trong cuộc hôm nay không phải là Giang Tư Trừng, cô nhất định sẽ thẳng thắn vạch trần. Nhưng trớ trêu thay lại chính là cậu. Cô không thể phá hỏng mối quan hệ với Giang Tư Trừng, hơn nữa còn phải vắt óc tìm cách kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Giang Tư Trừng không hề sai bảo các bạn ấy. Cậu ấy không nói gì cả, hơn nữa người đầu tiên bị đụng trúng chính là cậu ấy."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)