Đó là một cô gái.
Nhìn bóng lưng thì cô ấy hẳn là còn rất trẻ, quần áo trên người đã bị gai bụi cào rách mướp, một chân vặn vẹo một cách kỳ quái, rõ ràng là đã bị gãy rồi.
Cô ấy đang liều mạng bò ra ngoài, mười đầu ngón tay bấu chặt vào bùn đất, kéo theo một vệt máu rất dài.
"Chạy đi! Chạy tiếp đi chứ!"
Bên cạnh, một tên thủ vệ mặt mũi dữ tợn đang dắt hai sợi xích sắt lớn, đầu kia của sợi xích là hai con chó béc-giê đen, to cao bằng nửa người thường.
Cô ấy đang cầu xin.
Miệng hết mím rồi lại mở, dù không nghe rõ tiếng nhưng Hạ Chi Dao có thể đọc được khẩu hình ấy.
"Cứu tôi... cầu xin các người... cứu tôi với..."
Nhưng chẳng một ai đoái hoài đến lời van xin ấy cả.
Đám người đứng xem thậm chí còn phát ra những tiếng cười phấn khích hơn. Tên thủ vệ dắt chó nhe răng cười, đột ngột buông lỏng sợi xích trong tay.
"Thả!"
Lệnh vừa đưa ra, hai bóng đen lập tức lao vút về phía bóng dáng tuyệt vọng kia.
"A——!!!"
Tiếng thét thê lương đến mức không còn giống tiếng người vẫn lọt thẳng vào màng nhĩ Hạ Chi Dao. Chút quần áo còn sót lại trên người cô gái cũng bị xé nát trong nháy mắt.
Máu thịt văng tung tóe. Hai con chó dữ điên cuồng cắn xé, lắc mạnh đầu, giằng xé con mồi thành từng mảnh vụn.
Cô gái lúc đầu còn vùng vẫy điên cuồng, gào thét, cố lấy hai tay bảo vệ cổ họng. Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng của cô ấy lịm dần, sự vùng vẫy cũng trở thành những cơn co giật vô thức.
Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng hai con chó dữ xé thịt và nhai xương.
Rạo.
Rạo.
Tiếng xương gãy vụn thanh thúy ấy khiến cả người Hạ Chi Dao chết lặng. Dạ dày cô quặn thắt lại.
"Oẹ!"
Cô nhảy dựng xuống khỏi giường gỗ, lao đến cạnh nhà vệ sinh, bám vào tường mà nôn thốc nôn tháo.
Trong bụng vốn chẳng có gì, thứ cô nôn ra chỉ toàn là nước mật vàng đắng chát.
Khuôn mặt cô giàn giụa nước mắt nước mũi, cổ họng Hạ Chi Dao đau rát như lửa đốt.
Toàn thân cô run rẩy kịch liệt, hàm răng va vào nhau cầm cập phát ra những tiếng động khô khốc.
Một con người bằng xương bằng thịt, cứ thế bị đem đi làm mồi cho chó.
Mà những kẻ xung quanh đó lại có thể cười cợt, thậm chí còn hò reo cổ vũ cho hai con chó dữ kia nữa.
Hạ Chi Dao ngã quỵ xuống đất, người nhũn ra như bùn.
Cô cũng sẽ chết ư?
Cũng sẽ giống như cô gái kia, biến thành một đống thịt nát, đến cuối cùng ngay cả xương cốt cũng bị lũ chó nhai vụn rồi nuốt chửng vào bụng ư?
Hạ Chi Dao không dám nghĩ tiếp nữa.
Nếu như vừa rồi cô được vị sếp lớn kia để mắt tới, có lẽ kết cục còn khá khẩm hơn là ở nơi này ấy nhỉ.
Dẫu có chết trong tay y, thì vẫn tốt hơn là bị đám súc sinh này chà đạp xong rồi đem đi cho chó ăn.
Thế nhưng y đã đi rồi, giờ có nghĩ những điều này cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Trong cơn sợ hãi cùng cực và đói khát cồn cào, Hạ Chi Dao cứ thế lịm đi lúc nào không hay.
*
Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa hửng sáng.
Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên từ bên ngoài.
Một luồng sáng mạnh hắt vào phòng, Hạ Chi Dao theo bản năng đưa tay lên che mắt.
Một bóng người đang đứng ngược sáng ở cửa, không rõ mặt mũi, chỉ thấy dáng người có phần thanh mảnh hơn gã đàn ông phụ trách canh gác.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-904652.png&w=256&q=75)

-328046.png&w=256&q=75)