Đã từng có nhiều lúc Cố Sơ nghĩ, nếu số mệnh đã định sẵn họ không thể trở về khoảng thời gian hai người, vậy thì chỉ giữ lại ký ức của một người cũng rất tốt. Nhưng khi quay trở lại đại học A, khi ngang qua con đường ngọc lan, cô luôn dừng chân rất lâu sau đó lặng lẽ rời đi. Gạt người khác có lẽ rất dễ dàng nhưng lừa gạt chính mình hình như lại quá khó. Bất luận cô cố tình tỏ ra nhẹ nhàng và vô tư thế nào, con đường ngọc lan ấy rốt cuộc vẫn lưu giữ bóng hình của cô và anh năm đó, khắc sâu trong đầu óc, chìm xuống tận đáy tim.
Có biết bao lần, cô rất muốn nắm tay Lục Bắc Thần dạo bước trên con đường ngọc lan này. Nhưng chung quy cô vẫn không dám thừa nhận suy nghĩ thực sự trong lòng mình, đó là muốn được từ từ cùng người đàn ông này thổ lộ nỗi lòng, nhớ những chuyện đã qua, cùng mỉm cười, cùng xúc cảm.
Mỗi khi suy nghĩ này nảy mầm, cô lại mạnh mẽ đè nó xuống. Cô tự nhủ với mình rằng: Anh là Lục Bắc Thần, người ở thời đại học là Lục Bắc Thâm.
Vườn trường về đêm trở nên yên ắng hẳn. Từ nhà Tây đi tới đại học A không xa lắm, ngang qua mấy ngã tư, xuyên qua mấy con ngõ, bước qua phồn hoa đô thị, thứ bị cô kéo cùng tới đây chỉ còn lại ánh trăng sáng trong.
Vẫn đang là kỳ nghỉ, con đường ngọc lan vãn đi nhiều hình ảnh những đôi trai gái đang yêu nắm tay, trao nhau nụ hôn.
Đã qua mùa hoa nở, những khóm lá trên những cây ngọc lan hai bên đường trở nên xanh mướt. Gió thổi qua, cuốn theo cả cái mát rượi trên từng gân lá. Con đường nhỏ dưới chân được trải đầy đá cuội, đã bị hết khóa sinh viên này tới khóa sinh viên khác giẫm bằng từ lâu. Ánh trăng kéo dài cái bóng của Cố Sơ, bện lấy bóng cây, chẳng biết bóng của ai bị ai kéo vỡ. Cuối cùng cô chọn ngồi xuống một chiếc ghế gỗ mộc, sau lưng là một cây ngọc lan. Cô giơ tay chạm nhẹ lên thân cây. Trong bóng tối, hàng chữ nhỏ tỉ mỉ ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Là dòng chữ năm nào được cô len lút khắc lên, từng đường từng nét vẫn còn nhuộm nguyên nét ngây ngô của tuổi thanh xuân.
Cố Sơ yêu Lục Bắc Thâm.
Sự sốt sắng ban ngày đã dần trôi đi, vì tâm tư chưa bao giờ sáng rõ như thế. Cô phải đợi, đợi cho tới khi nào anh xuất hiện, giống như năm đó khi cô nhẫn tâm nói lời chia tay với anh, tối đó anh cũng đã đợi cô rất lâu.
Trăng đêm ấy cũng sáng như trăng đêm nay, sáng tới độ có thể soi rõ gương mặt và ánh mắt của cả hai người. Anh yên lặng đứng chờ dưới gốc cây, ánh trăng nhuộm sáng chiếc sơ mi của anh, ánh mắt anh bi ai như biển lớn.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-495035.jpg&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)