Bắc Kinh.
Bước vào những ngày oi ả, mồ hôi đầm đìa, rời xa điều hòa như cá rời xa nước. Buổi tối vẫn náo nhiệt, cái nóng ban ngày tới khi hoàng hôn buông xuống cũng sẽ bốc hơi đi một chút, ve kêu đinh tai trên tán hòe nhưng cũng không ảnh hưởng tới những người ngồi hóng mát tay phe phẩy quạt, miệng rôm rả chuyện nhà chuyện cửa.
Căn nhà Hứa Đồng mua nằm ở khu Tây Thành, có không khí của Bắc Kinh cũ lại không quá xa trung tâm náo nhiệt.
Cô đang định tắt đèn thì chuông cửa vang lên.
Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đầu giường, giờ này còn ai tới chứ?
Căn nhà Hứa Đồng mua có kết cấu ba phòng ngủ, một phòng khách, trừ đi diện tích chung thì trong nhà cũng phải còn tới 120, 130m2 . Lúc trước khi mua căn nhà này, cô suy nghĩ khá chu toàn, nếu rảnh rỗi có thể đón Sầm Vân tới sống một thời gian. Hơn nữa đây còn là khu vực giáo dục, sau này có con cũng không cần lo lắng vấn đề trường học.
Cô ở trong phòng ngủ chính, để trống một phòng cho khách, phòng còn lại sửa thành phòng sách, nhưng mà cô cũng rất ít dùng vì khi trước thường xuyên tăng ca, công dụng của phòng làm việc đã thay thế phòng sách. Rèm ngoài cửa phòng khách còn chưa kéo vào. Khi cô đi qua phòng khách, chẳng biết có một tia sáng từ đâu hắt tới, khiến bóng cây đổ lên lớp kính thủy tinh, chao đảo lay lắt, thoạt nhìn giống như hình tượng thằng gù ở nhà thờ Đức Bà đang đung đưa một cánh tay ngoài cửa sổ.
Làm Hứa Đồng giật thót tim.
Sau khi nhìn rõ đó là bóng cây, cô mới ấn điều khiển, rèm cửa từ từ khép lại.
Ngoài cửa, tiếng chuông vẫn còn inh ỏi.
Hết hồi này tới hồi khác, tiết tấu đều đều mà chậm chạp.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-150561.jpg&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)