Năm giờ sáng, tòa nhà Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Giang vẫn sáng đèn.
Chiến dịch bắt giữ thắng lợi vang dội, năm tên nghi phạm đưa về đều bị giam riêng để thẩm vấn.
Đội kỹ thuật đang dốc toàn lực phân tích cụm máy chủ mang về từ tầng hầm.
Cả tổ chuyên án bận tối mắt tối mũi, ngoại trừ Tống Thiên Hạ. Lúc này cô đang cuộn mình trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng nghỉ. Trên người đắp một chiếc áo khoác cảnh sát, ngủ say đến mức chẳng biết trời trăng mây đất gì, nước miếng cũng sắp chảy ra.
Đối với cô, có trời sập xuống cũng không quan trọng bằng ngủ bù.
Còn trong phòng làm việc của đội trưởng, chỉ cách đó một bức tường, Cố Đình Sâm ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng, trên bàn là cốc cà phê đen đã nguội ngắt từ lâu.
Anh không xem những bản lời khai vừa được chuyển lên, cũng không quan tâm đến tiến độ của đội cảnh sát mạng.
Thay vào đó, anh mở ngăn kéo đã khóa ở sâu nhất, lấy ra một cuốn sổ bìa da màu đen.
Cố Đình Sâm mở nắp bút máy, trên trang giấy trắng anh viết năm chữ: Quan sát Tống Thiên Hạ.
Đầu bút sột soạt lướt trên mặt giấy.
Ánh mắt Cố Đình Sâm sâu thẳm, trong đầu không ngừng hiện lên từng chuyện xảy ra suốt mấy ngày qua.
Dòng đầu tiên anh viết: Bất thường trong việc nhận biết cấu trúc kho tiền.
Sau đó là lúc xảy ra vụ bắt cóc trên du thuyền. Một quả bom hỗn hợp bình thường mà ngay cả chuyên gia gỡ bom kỳ cựu nhất của công an thành phố cũng bó tay.
Thế mà cô chỉ nhìn một cái đã biết dùng một chiếc kẹp giấy để khóa chết chốt kích nổ cơ học.
Đó không phải thứ trường cảnh sát có thể dạy, mà là trực giác chỉ có được sau nhiều năm lăn lộn ở chợ đen hoặc vùng chiến sự, ngày ngày tiếp xúc với đủ loại vũ khí bẩn và hiểm độc nhất.
Cố Đình Sâm viết tiếp dòng thứ hai: Bất thường trong việc hiểu rõ chuỗi tội phạm.
Đêm qua, trong phòng lưu trữ hồ sơ, đối mặt với hàng nghìn vụ án cũ lộn xộn. Chỉ trong vài giờ, cô đã vẽ ra chính xác cả một mạng lưới rửa tiền ngầm hoàn chỉnh.
Ở dòng thứ ba, anh viết mạnh từng nét: Bất thường trong khả năng cận chiến.
Đây là điểm khiến Cố Đình Sâm nghi ngờ nhất.
Tống Thiên Hạ nói mình chỉ bộc phát tiềm năng, nhưng là một đội trưởng đội hình sự nhiều năm lăn lộn nơi tuyến đầu, anh hiểu rõ hơn ai hết.
Nỗi sợ có thể khiến con người bùng nổ sức mạnh, nhưng tuyệt đối không thể khiến họ bỗng nhiên có kỹ thuật.
Lúc cô khóa cổ tay tên nghi phạm, từ bước chân, góc độ cho đến điểm phát lực. Tất cả đều là ký ức cơ bắp đã được rèn luyện qua vô số lần.
Kiểu tháo khớp tàn nhẫn ấy không nhằm khống chế đối phương, mà là tước đoạt khả năng chống trả của đối phương trong chớp mắt.
Đó là kỹ thuật dùng để giết người.
Nhìn những dòng chữ trên cuốn sổ, cuối cùng anh viết thêm một dòng nữa: Bất thường trong tài bịa chuyện.
Con bé này bịa chuyện cứ như thật.
Hỏi vì sao biết kỹ thuật chống tin tặc, cô bảo học từ ứng dụng quốc gia chống lừa đảo.
Hỏi vì sao biết về bom, cô nói vì yêu thích khoa học.
Hỏi vì sao hạ gục được tên cướp hung hãn, cô đáp là do adrenaline tăng vọt nên vung tay loạn xạ.
Lý do nào cũng dở tệ, ấy vậy mà lần nào cũng miễn cưỡng hợp lý ở bề ngoài.
Cố Đình Sâm khép cuốn sổ lại, bí mật trên người cô gái này còn phức tạp hơn bất kỳ vụ án lớn nào anh từng xử lý.
Rốt cuộc cô là ai? Vì sao lại sở hữu những kỹ năng đỉnh cao chỉ có trong thế giới ngầm?
Và vì sao lại chọn co mình trong Công an thành phố Giang, làm một thực tập chỉ nghĩ đến chuyện lĩnh tiền trợ cấp?
Đúng lúc ấy, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ. Triệu Minh ôm một chồng tài liệu, hớn hở đẩy cửa bước vào.
"Đội trưởng Cố! Bọn chúng khai hết rồi!" Mặt Triệu Minh đỏ bừng vì phấn khích, đặt xấp lời khai lên bàn.
"Tên bị trật cổ tay ấy là một đầu lĩnh nhỏ của Dạ Kiêu trong mạng lưới ngầm ở thành phố Giang. Tên này là loại cứng đầu, ai ngờ bị Tiểu Tống vô tình cho một đòn, thế là tâm lý sụp đổ luôn."
Triệu Minh không nhịn được cười lớn: "Lúc bác sĩ nắn lại xương cho hắn ở bệnh viện, hắn vừa khóc vừa đòi khai hết. Hắn bảo lần này đụng phải cao thủ rồi, ngay cả một nữ cảnh sát trẻ cũng ra tay tàn nhẫn như thế."
Nhìn vẻ mặt hoàn toàn tin sái cổ của Triệu Minh, Cố Đình Sâm bất giác đưa tay day trán.
"Anh thật sự nghĩ đó chỉ là ăn may sao?" Cố Đình Sâm hỏi.
Triệu Minh ngẩn người: "Chứ còn gì nữa, đội trưởng! Người Tiểu Tống mỏng manh yếu đuối, gió thổi cũng ngã."
"Chắc chắn là bị dồn vào đường cùng nên bộc phát thôi. Trường cảnh sát mình không phải cũng dạy võ tự vệ sao? Chắc cô ấy vừa khéo dùng được."
Bây giờ Triệu Minh tin Tống Thiên Hạ một cách mù quáng.
"Tiểu Tống đúng là ngôi sao may mắn của tổ chuyên án. Từ ngày cô ấy đến, tốc độ phá án nhanh như tên lửa."
Cố Đình Sâm không phản bác. Anh biết lớp ngụy trang vụng về ấy đã đánh lừa được tất cả mọi người, kể cả những cảnh sát kỳ cựu trong cục.
Cô giống như một con sói khoác da cừu, cứ thế chen vào giữa một bầy chó chăn cừu.
Cố Đình Sâm cất cuốn sổ bìa da màu đen trở lại ngăn kéo rồi khóa lại.
Anh không định báo cáo những điều khả nghi này lên cấp trên. Bất kể trước đây Tống Thiên Hạ là người thế nào, từng mang theo quá khứ đen tối ra sao.
Ít nhất cho đến lúc này, mỗi lần cô ra tay đều là để cứu người. Mỗi lần cô bộc lộ năng lực đều giúp cảnh sát bóc trần lớp ngụy trang của bọn tội phạm.
Điều cô lựa chọn là đứng về phía ánh sáng, như vậy là đủ rồi.
Nếu cô không muốn bộc lộ, vậy thì trong phạm vi nguyên tắc cho phép, anh sẽ giúp cô che giấu.
Nhưng điều đó không có nghĩa là mặc kệ...
Cố Đình Sâm đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời ngoài kia đang dần hửng sáng.
"Gọi Tiểu Tống dậy." Anh quay đầu nói với Triệu Minh: "Lát nữa họp tổng kết vụ án, bảo cô ấy vào dự, không được vắng mặt."
Triệu Minh cười hì hì.
"Rõ! Tôi đi gọi công thần của tổ mình ngay đây!"
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


