Bây giờ mà tranh giành với Thẩm Ngư thì cũng khó coi, đành ngậm ngùi tiếc nuối vì đã để tuột mất miếng mồi ngon.
Thẩm Ngư hai tay ôm cốc trà sữa, vừa cắm ống hút vừa uống, thỏa mãn híp mắt lại.
Thức ăn ở thế giới mới này sao mà món nào cũng ngon muốn nuốt lưỡi thế này chứ.
Chỉ tiếc là món nào cũng đắt đỏ.
Haiz, với mức lương cỏn con hai ngàn tệ này của cô quả thật không gánh nổi. Đợi mọi thứ ổn định hơn chút nữa, chắc cô phải tính đường nhảy việc thôi.
Cày phim thêm một ngày nữa.
Đến chập tối, lúc Thẩm Ngư chuẩn bị xách đồ đi làm, mấy người dì cùng phòng thi nhau dặn dò cô phải cẩn thận chú ý an toàn, có chuyện gì bất trắc là phải lập tức gọi điện báo cảnh sát ngay.
“Vâng ạ, cháu nhớ rồi, các dì cứ yên tâm.”
Nếu thật sự có ma, người phải gọi cảnh sát còn chưa biết là ai đâu nhé.
Phố Thái Bình không xa lắm, Thẩm Ngư đẩy xe rác thong thả đi chừng mười phút là tới nơi.
Lúc này đang là mười hai giờ đêm, có lẽ vì dạo gần đây phố Thái Bình rộ lên tin đồn ma ám nên lượng xe cộ qua lại chỗ này giảm đi trông thấy. So với phố Trung Sơn mà Thẩm Ngư vừa đi qua đúng là một trời một vực. Trên đường ngay cả một bóng người đi bộ cũng chẳng có, cửa hàng hai bên cũng đóng cửa im ỉm, chỉ còn lại những ngọn đèn đường vàng vọt đang tận tụy làm tròn bổn phận của mình.
Đến nơi làm việc, bàn tay đang cầm chổi của Thẩm Ngư liền khẽ khựng lại một chút.
Ngay từ lúc vừa bước vào phố Thái Bình, cô đã cảm nhận được âm khí ở nơi này rất nặng nề. Người bình thường tuy không nhìn thấy âm khí nhưng ít nhiều cũng sẽ cảm thấy nơi này ớn lạnh hơn hẳn những chỗ khác.
Còn giờ phút này, Thẩm Ngư đã tận mắt nhìn thấy nơi này đúng là có ma thật, hơn nữa số lượng còn không hề nhỏ.
Cô vừa thong thả quét rác, vừa dùng khóe mắt liếc nhìn hai con ma đang đứng ngay cạnh mình.
Một con ma không có tròng mắt, máu tươi từ hốc mắt không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ quá nửa khuôn mặt. Lúc hắn há miệng nói chuyện, máu cũng thi nhau trào ra, làm cằm, cổ và cả người đều đầm đìa máu tươi. Nhìn kỹ một chút liền phát hiện hắn đã mất lưỡi. Đây là một con ma nam, trạc ba mươi tuổi, diện mạo đã nát bét nhìn không rõ.
Con ma còn lại trông cũng thảm y hệt, xem ra cách chết giống nhau, thậm chí rất có khả năng là chết cùng lúc, đúng là một đôi “huynh đệ cùng khổ”.
“Đại ca, cô em này trông xinh xắn ghê.”
“Ừ, còn đẹp hơn mấy cô minh tinh tụi mình hay thấy trên tivi nữa. Cơ mà cô gái xinh đẹp cỡ này sao không đi làm minh tinh, lại chạy tới đây làm lao công quét rác nhỉ?”
“Vậy đại ca, chúng ta có nên...”
“Thôi bỏ đi, còn trẻ măng thế này mà đã phải đi làm lao công thì chắc hẳn hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tụi mình ráng chọn người khác vậy, đệ đệ à, tuy bây giờ chúng ta đã thành ma nhưng cũng phải làm những con ma có nguyên tắc.”
“Vâng nhưng mà cô em này trông mướt mắt thật đấy, tụi mình ngắm thêm một lúc đi.”
Hai con ma cứ thế lượn lờ vòng quanh Thẩm Ngư, thỉnh thoảng lại rôm rả bình phẩm.
“Aizz, dạo này tại ả ta quậy quá nên người đi lại ban đêm ngày càng ít đi. Đại ca, tình hình này phải làm sao đây? Hay là tụi mình sang mấy con phố khác xem thử?”
“Xem cái rắm! Ma ở phố Thái Bình này tụi mình quen mặt nhất, giờ chạy sang phố khác, quỷ sinh đất khách quê người, kiểu gì chả bị lũ ma bên đó bắt nạt. Chú mày quên mất tụi mình chết thế nào rồi à?”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)

