“Lạnh, lạnh quá!”
Trong căn nhà tranh rách nát, một bà lão co ro cuộn mình, rét đến hai hàm răng va lập cập. Trên người bà chỉ đắp một tấm chăn mỏng đã rách.
Gió bắc quất vào căn nhà xiêu vẹo như chực đổ, bốn phía đều lọt gió.
“Lạnh quá, đói quá!”
“Nước…”
“Đại Ngưu, Nhị Ngưu, Tam Ngưu, Tứ Ngưu… các con của nương…”
Bà lão nằm trên giường sưởi mấp máy môi, cứ lẩm bẩm không ngừng. Giọng bà nhỏ đến mức nếu không ghé sát thì chẳng nghe rõ.
Nếu lúc này có người vén tấm chăn mỏng lên, sẽ thấy bên dưới người bà toàn là phân và nước tiểu. Quần bông trên người lẫn tấm đệm bên dưới đều đã ướt sũng. Nằm lâu ngày trên tấm đệm vừa ẩm vừa lạnh, da thịt dưới thân bà đã viêm loét từ lâu.
“Két!”
Cánh cửa gỗ cũ nát mở ra, một nam nhân trung niên bước vào. Hắn mặc áo bông dày, hai tay thọc vào trong ống tay áo.
“Tam Ngưu!” Giọng bà quá yếu, người kia hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi.
Người nằm trên giường sưởi thấy hắn đi vào, ánh mắt khẽ sáng lên. Con trai tới đón bà về nhà sao? Chắc chắn là vậy rồi, phải không?
Nam nhân bịt mũi. Ăn uống, tiểu tiện đều ngay trong căn phòng này, mùi khai thối nồng nặc xộc lên khiến hắn buồn nôn. Hắn ghé sát nhìn một cái. Mẹ kiếp, sao còn chưa chết? Mẹ nó, đúng là dai mạng thật! Nửa thân dưới đã thối rữa, ba ngày không ăn không uống mà vẫn chưa tắt thở.
Đại sư nói quả nhiên không sai. Nương của bọn họ mạng cứng lắm, khắc chồng, khắc con, còn khắc cả cháu.
Người già mà mạng quá cứng thì hút chính là phúc khí của đám trẻ. Chẳng phải người xưa vẫn nói sao, già mà không chết là thành giặc.
Đã sắp sáu mươi rồi, sống từng ấy năm còn chưa đủ sao? Ngã đến mức không cử động nổi mà vẫn không chịu xuống gặp tổ tiên, cứ nhất định phải ép bọn họ tự tay ra tay hay sao?
“Khát… lão tam, nương khát…”
Khát là phải. Nếu bà khát chết, với bọn chúng cũng coi như được giải thoát.
“Nương à.” Từ lão tam liếc ra ngoài cửa, cố nén cơn buồn nôn rồi ghé sát đầu giường. “Người còn giấu tiền riêng ở đâu không? Nói cho con biết, con sẽ đưa người đi khám đại phu.”
Mấy huynh đệ khác đều đứng ngoài cửa, chẳng ai chịu bước vào. Nếu lão nương thật sự còn giấu tiền riêng, số bạc ấy sẽ thuộc hết về một mình hắn.
Gương mặt vốn trông thật thà lúc này lại đầy vẻ tham lam, hoàn toàn trái ngược với tướng mạo của hắn.
Ánh mắt bà lão trên giường đã hơi tán loạn. Bạc ư? Bà thật sự không có.
Bao nhiêu năm nay, con cả phải đọc sách, mấy đứa con trai còn lại lần lượt cưới tức phụ, sinh con. Ngoài nợ nần đầy mình, bà còn đâu ra một chút bạc.
Nhà cửa và ruộng đất trong nhà lúc chia nhà cũng đã chia hết cho bọn chúng. Nước mắt trượt qua tóc mai. Nếu bà chết, vẫn còn hơn một lượng bạc nợ chưa trả.
Bà có lỗi với người nhà đại bá đã cho mình vay bạc. Cuộc sống của họ vốn cũng chẳng dễ dàng, món bạc ấy e rằng cả đời bà cũng không trả nổi.
“Ta không có tiền. Bạc và ruộng đều đã cho các ngươi cả rồi.”
Từ lão tam vừa nghe lão nương không còn bạc liền lập tức trở mặt. Mất bao nhiêu công sức mà cuối cùng chẳng moi được thứ gì! Lão thái thái này đúng là chỉ còn cái vỏ rỗng.
“Không có bạc đúng không? Vậy người cứ ở đây mà an hưởng tuổi già cho tốt đi!” Hắn bịt miệng, ghét bỏ mở cửa bước ra. Nói nửa ngày đúng là phí thời gian của hắn.
Nghĩ lại cũng tại hắn ngu. Bạc của bà lão đã sớm bị đại ca tiêu sạch, làm gì còn đến lượt bọn họ mót được chút lợi nào.
“Ngươi… đồ bất hiếu!”
Từ lão tam chẳng hề để bụng, nhún vai. “Con bất hiếu? Nương, người thử nhìn xem, bây giờ có đứa con trai nào tới hầu hạ người không? Bọn họ thì hiếu thuận chắc?
Chẳng phải người thương đại ca nhất, đối xử với cả nhà hắn tốt nhất sao? Sao hắn không đón người lên huyện ở? Sao không phụng dưỡng người? Vậy vì sao bao nhiêu năm nay người lại ở cùng con?”
Sắc mặt bà lão xám như tro. Nghĩ đến đứa con cả vô lương tâm, bà đau lòng đến mức chỉ muốn chết quách đi.
Trước kia Từ lão tam chịu nuôi bà, chẳng qua vì mụ già ấy vẫn còn làm được việc, có thể giúp hắn trông nom mấy đứa con gái bị coi là đồ lỗ vốn trong nhà. Từ sau khi bà ngã trong nhà xí, gãy chân không đi lại được, ngày nào hắn cũng chỉ nghĩ xem phải làm sao mới vứt được cái gánh nặng này.
May mà trong thôn xuất hiện một vị đại sư. Cũng may bà không chỉ khắc một mình hắn, mà là khắc cả nhà.
“Sao rồi, chết chưa?”
Hắn vừa bước ra khỏi cửa, mấy người đang chờ bên ngoài đã sốt ruột hỏi. Sắp đến năm mới rồi, nếu bà chết lúc này thì bọn họ vẫn còn có thể yên ổn qua năm. Chứ nếu đúng đêm Trừ tịch hay mùng Một mới tắt thở thì thật sự quá xúi quẩy.
“Vẫn còn sống, còn nói với ta là đói, muốn ăn nữa.” Trong mắt Từ lão tam tràn đầy oán hận. Nếu không phải vì bà, sao hắn lại không cưới được nữ nhân mình yêu? Nếu không phải bà không cho hắn vào học đường, sao cả đời hắn phải cắm mặt kiếm ăn trong ruộng đất?
Hắn ghét bỏ liếc tức phụ của mình. Người vừa cao lớn vừa thô kệch, chẳng có chút dáng vẻ nữ nhân thì thôi, mười mấy năm rồi còn chẳng sinh nổi một đứa con trai, đúng là thứ chỉ tổ tốn lương thực.
“Sao còn chưa tắt thở? Đại ca còn chờ tin để về chịu tang đấy!” Từ lão tứ bất mãn oán trách. Chết rồi chẳng phải sẽ yên chuyện sao? Cũng không biết lão nương rốt cuộc đang cố cầm cự cái gì. Không ăn không uống thì còn cố được bao lâu nữa?
“Bà ta không chết thì ta có cách gì? Chẳng lẽ bóp cổ bà ta cho chết à?”
“Hay là…” Từ lão nhị đứng bên cạnh từ nãy đến giờ không dám lên tiếng, xoa xoa tay. “Hay là ta đưa nương…”
Từ lão tam lập tức hét lên: “Nhị ca, huynh đừng làm chuyện ngu ngốc! Huynh quên đại sư nói gì rồi à? Bà ấy khắc tất cả chúng ta. Huynh không sợ chết nhưng bọn ta sợ.” Muốn chết thì tự mình đi chết, đừng kéo bọn họ theo.
Từ lão nhị lập tức ngậm miệng. Tức phụ hắn đứng bên cạnh cũng không dám nói một câu. Trong cái nhà này, người thực sự làm chủ từ trước đến nay không phải bọn họ, mà là đại ca đến giờ vẫn chưa về.
Trần thị nghe các con đứng ngay ngoài cửa bàn xem vì sao mình còn chưa tắt thở, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.
“Lão đầu tử, lúc ông đi sao không mang ta theo!”
Hồi bà trẻ, con trai cả trông thông minh, lại chăm chỉ chịu khó. Sau khi được đưa đến học đường, ngay cả phu tử cũng khen hắn sáng dạ.
Rồi hết đứa con này đến đứa con khác ra đời. Khi lớn lên, những đứa còn lại cũng ầm ĩ đòi đi học, nhưng bà lấy đâu ra tiền mà cung nổi. Chỉ lo cho một đứa thôi đã là cả nhà dốc hết sức, giật gấu vá vai mới miễn cưỡng chống đỡ được.
Đọc sách đúng là ngốn bạc: tiền học, sách vở, bút mực giấy nghiên.
Lão đại từng chỉ trời thề với cha nương, sau này mình có tiền đồ nhất định sẽ kéo theo mấy huynh đệ, để cả nhà cùng được sống ngày lành.
Nhờ lời bảo đảm ấy, mấy đứa con trai khác mới dần yên phận, cả nhà cắn răng dốc hết sức cung cho một mình hắn.
Chia hết gia sản, thứ còn lại chỉ là nợ. Bà quần quật hơn mười năm mà vẫn chưa trả sạch được tất cả.
Sau khi chia nhà, không đứa nào chịu phụng dưỡng bà. Bà phải dọn đến căn nhà tranh rách nát này. Về sau đứa con thứ ba đón bà về, bà còn tưởng hắn hiếu thuận, không nỡ để nương mình sống trong nhà tranh. Nào ngờ hắn chỉ muốn kéo bà về làm người hầu không công, lo việc cho cả nhà hắn.
Người ta vẫn nói nuôi con để cậy lúc già. Bà sinh bốn đứa con trai, con cháu đầy đàn, cuối cùng lại chẳng có nổi một đứa chịu dưỡng già cho mình.
Trần thị vốn mạnh mẽ cả đời, lúc này đôi tay lại run rẩy lau nước mắt. Vì một lũ súc sinh như thế mà đau lòng, không đáng…
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-328046.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)