Mạnh Chân cố gắng vùng ra khỏi vòng tay Cố Thanh, vươn tay túm lấy miếng giẻ rách trong miệng Mạnh Thư Vân rồi dùng sức kéo ra. Không thể bịt miệng lại, sẽ bị ngạt thở.
"Anh..." Cổ họng cô khản đặc, giọng điệu vụng về như đứa trẻ mới tập nói.
Mạnh Thư Vân đang co giật, thở hổn hển từng hơi lớn. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu nhìn chằm chằm vào Mạnh Chân. Cậu nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn nằm trong lòng Cố Thanh khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên cô gọi cậu là anh trai.
Mình đã dọa em gái sợ sao?
...
Không biết đã qua bao lâu, Mạnh Thư Vân dần bình phục trở lại. Cậu vẫn nằm im trong góc, không động đậy, im lặng như đã chết.
Cơ thể của Mạnh Chân quá yếu ớt, cô vừa tỉnh được một lúc đã lại mơ màng không tỉnh táo.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng súng "pằng pằng pằng".
Mạnh Chân được cứu ra khỏi lồng chó, đầu nặng trĩu, người nhẹ bẫng, đầu óc mơ hồ không tỉnh táo, chỉ cảm thấy Cố Thanh đang kéo mình chạy ra ngoài.
Vừa chạy ra khỏi cửa, phía sau đã vang lên tiếng súng dày đặc. Người đến cứu bọn họ không biết đã bị trúng đạn ở đâu, vội dúi một khẩu súng vào tay Mạnh Thư Vân, ngã xuống đất hét lên: "Chạy về phía Tây đi thiếu gia! Qua cầu treo sẽ có người đón cậu!"
Tuyết rơi dày đặc như phủ kín cả đất trời, che lấp mọi cảnh vật và đường đi. Tiếng súng dày đặc vang lên ngay sau lưng họ. Mạnh Chân sắp sốt đến mê man, cơ thể nhỏ bé gần như lún sâu trong tuyết.
Một đôi tay vươn tới, khó nhọc ôm lấy cô. Bàn tay ôm cô vẫn còn đang chảy máu.
Là Mạnh Thư Vân.
Cô không giữ được đầu, ngả vào lòng Mạnh Thư Vân.
Vừa chạy ra ngoài chưa được bao xa, Cố Thanh đã hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất.
Mạnh Thư Vân vội vàng dừng lại, ôm Mạnh Chân quay đầu nhìn. Giữa nền tuyết trắng xóa, chân phải của Cố Thanh bị một chiếc bẫy thú gỉ sét kẹp chặt, máu tươi phun ra trên nền tuyết trắng trông vô cùng chói mắt.
Cố Thanh ngã trên đất kêu la thảm thiết, cố sống cố chết muốn gỡ chiếc bẫy thú ra, nhưng làm sao có thể gỡ nổi. Chiếc bẫy thú lớn như vậy, một khi đã kẹp trúng thì cả cái chân này coi như bỏ đi.
Tiếng súng "pằng pằng" đuổi theo sát nút.
Trong đầu Mạnh Chân đang mê man là vô số ký ức trào dâng. Chính là ở đây, kiếp trước cô đã không bỏ mặc Cố Thanh. Cô đã khóc lóc cầu xin Mạnh Thư Vân cõng Cố Thanh cùng đi, bảo nếu Cố Thanh không đi thì cô cũng không đi. Cô ôm chặt Cố Thanh, nhất quyết không chịu buông tay.
Mỗi khi nhắc lại cảnh tượng này, Cố Thanh đều cảm ơn cô, cũng chính nó đã khiến cô trở thành bạch nguyệt quang* của Cố Thanh. Dù sau này cô lưu lạc bên ngoài, bị hủy hoại nhan sắc, trở nên tồi tệ và đáng khinh đến mức nào, thì Cố Thanh dù đã không còn yêu cô cũng không thể nhẫn tâm với cô, vẫn giữ lời hứa muốn cưới cô. Cho đến sau này, khi cô mất hết danh dự mà tự sát, Cố Thanh cũng không hề cưới vợ nữa...
(*bóng hình khó quên)
Nhưng như vậy thì đã sao? Thứ tình cảm giả tạo, làm màu!
Chính vì muốn cứu cậu ta ở đây, cô mới bị bọn bắt cóc tóm lại một lần nữa. Chỉ một mình cô rơi lại vào tay bọn chúng, sốt cao đến mất trí nhớ rồi lại bị bán qua tay nhiều lần.
Bởi vì đây là tình tiết mà nữ phụ, bạch nguyệt quang của nam chính như cô phải trải qua. Cô lưu lạc bên ngoài mười mấy năm, nếm trải đủ mọi khổ cực. Đừng nói là đi học, ngay cả một bộ quần áo lành lặn không mảnh vá mà cô cũng không có. Cô chưa đến tuổi trưởng thành đã phải đi làm thuê, để bảo vệ mình mà bị bọn côn đồ rạch mặt, hủy hoại nhan sắc... Mãi đến năm mười tám tuổi mới được nhà họ Mạnh tìm về.
Khi đó, bên cạnh Cố Thanh đã có thanh mai trúc mã là Mạnh Chương, mà Mạnh Chương lại là con gái của mẹ kế Diêu Ti Ti.
Nhà họ Mạnh sớm đã là thiên hạ của mẹ kế, con cái của bà ta mới là những người thừa kế vàng ngọc quý giá của nhà họ Mạnh.
Cô lạc lõng giữa bọn họ, bị chế giễu là đồ xấu xí, bị cười nhạo giống con gái người giúp việc. Người cha vốn còn chút áy náy với cô cũng ngày càng chán ghét cô, mắng cô giống như một mụ đàn bà đanh đá, muốn đưa cô về quê ở nhà cũ, không cho phép bất cứ ai nhắc đến đứa con gái này, coi như cô đã chết từ lâu rồi.
Cô sợ hãi phải quay lại những ngày tháng khổ cực trước kia, nên ở nhà họ Mạnh luôn cúi đầu nhẫn nhịn, muốn lấy lòng ba mình, vắt óc suy nghĩ tìm cách gả cho Cố Thanh, muốn làm phu nhân hào môn. Nhưng cuối cùng cô lại bị mẹ kế hãm hại đến mất hết danh dự, tự sát ngay trong tiệc cưới của chính mình.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-328046.png&w=256&q=75)