Lỵ Na rất hiểu chuyện nên khi nghe chị dặn dò, cô bé lập tức ngoan ngoãn vâng lời và hạ thấp giọng: "... Vâng ạ."
Lỵ Lâm cố gắng vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để dặn dò em: "Nếu lát nữa chị ngã xuống thì em cứ mặc kệ chị và mau chóng chạy vào trong thành. Sau này khi chị không còn nữa... em hãy đến sống cùng dì Thiến và những người khác. Em tuyệt đối đừng tự ý ra ngoài tường thành vì ở ngoài này nguy hiểm lắm. Phải giấu kỹ chiếc túi, khi vào thành thì nhớ đi vòng qua chỗ đông người để không bị cướp. Còn chiếc áo choàng này nữa, em hãy cầm lấy đi. Ban đêm trời lạnh lắm, em nhớ đắp nó khi ngủ."
Nói đoạn, cô cố sức cởi chiếc áo choàng cũ nát trên người ra rồi trùm lên người Lỵ Na. Lỵ Lâm hiểu rất rõ rằng khu vực ngoài thành ẩn chứa vô vàn hiểm nguy. Một khi cô chết đi, khả năng cao là cô sẽ bị đám thực vật dị biến hút cạn máu thịt để làm chất dinh dưỡng, chẳng để lại lấy một mảnh xác.
Lỵ Na nghẹn ngào hỏi: "Chị... chị uống miếng nước nhé?"
Chẳng rõ là bụng của ai đã sôi lên trước, chỉ biết cơn đói cồn cào rã rời đột ngột ập đến, khiến ngay cả bàn tay đang cầm bình nước của Lỵ Na cũng phải run lẩy bẩy. Hôm qua họ đã không thể đổi được lương thực nên tính đến thời điểm hiện tại, cả hai đã phải nhịn đói suốt gần hai ngày trời. Không những thế, người chị còn bị côn trùng dị biến cắn. Chất độc chết người đang lan đi với tốc độ chóng mặt, xem chừng cô ấy sắp không trụ nổi nữa rồi.
Lỵ Na hoảng hốt thò tay mò mẫm trong chiếc túi vải. Mãi một lúc sau, cô bé mới lôi ra được vài mẩu vụn thức ăn màu đen xì rồi đưa đến trước mặt Lỵ Lâm: "Chị ơi, chị ráng ăn một chút đi."
Giống như muốn dỗ dành để em gái yên lòng, Lỵ Lâm thều thào hé miệng, mặc cho Lỵ Na nhét chút vụn thức ăn ít ỏi ấy vào trong. Dù vậy, cả hai chị em đều thừa hiểu rằng ngần ấy thức ăn chẳng khác nào muối bỏ bể, hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu của Lỵ Na vẫn lã chã tuôn rơi. Cô bé vội vàng đưa tay lau đi thật nhanh.
Lỵ Lâm thều thào gọi: "Em..."
Dường như cô vẫn còn điều gì đó muốn dặn dò. Thế nhưng, khi vừa mới cất lời, chóp mũi của cô bỗng khẽ động đậy. Một hương thơm ngào ngạt đầy kích thích của đồ ăn bất ngờ xộc thẳng tới và nhanh chóng lấp đầy khoang mũi của cả hai. Lỵ Na cũng sững sờ ngửi thấy, cô bé ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh quất.
Nhận ra mùi hương này, Lỵ Lâm hoàn toàn thất thần. Đây chẳng phải là mùi thơm của khoai tây nướng mà đã rất nhiều năm rồi cô chưa từng được ngửi thấy hay sao?
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)