Gọi đây là nhà hàng sao? Sơ sài, thật sự quá mức sơ sài. Lăng Tinh chỉ biết câm nín. Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cô phải đối mặt với hoàn cảnh nghèo nàn đến nhường này.
Trước khi chết, dù gì cô cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn ẩm thực đã lên sàn chứng khoán. Những tháng ngày rong ruổi khắp đầu đường cuối chợ để gây dựng cơ đồ từ một chiếc xe đẩy nhỏ bé đã trở thành ký ức vô cùng xa xôi. Vậy mà hệ thống này lại khiến cô lập tức quay về thời điểm trắng tay bắt đầu khởi nghiệp. Dù vậy, cô chưa bao giờ thiếu đi dũng khí để làm lại từ đầu, cho dù nơi cô đang đứng là một mảnh đất tận thế vô cùng xa lạ.
Tiếng thúc giục của hệ thống lại vang lên: [Xin hãy đặt tên cho nhà hàng của bạn.]
Lăng Tinh trầm ngâm nghĩ ngợi. Cô vừa được trao cho một cơ hội sống thứ hai. Thế nhưng, giữa thế giới tận thế mênh mông không bờ bến này, sự tuyệt vọng nghẹt thở luôn chực chờ bủa vây lấy con người. Vậy thì có điều gì có thể tiếp thêm cho cô sức mạnh và hy vọng để vững bước tiến lên?
Những hương vị quen thuộc và ấm áp chính là động lực lớn nhất thôi thúc cô mở nhà hàng năm xưa. Ban nãy, khi không chút do dự chọn mục "nhà hàng", Lăng Tinh cũng mang theo dòng suy nghĩ ấy. Vậy thì cứ quyết định là cái tên này đi: Nhà hàng Trung Hoa.
Cô cẩn thận gõ từng chữ một rồi ấn nút xác nhận. Tấm biển gắn trên xe ba bánh chợt lóe lên luồng sáng trắng rồi hiện ra dòng chữ "Nhà hàng Trung Hoa". Với nền trắng và chữ đỏ, tấm biển vẫn giữ nguyên phong cách đơn sơ thân thuộc như ngày nào. Cùng lúc ánh sáng trắng xuất hiện, một tấm bảng khác cũng được mở ra. Đó là bảng quy định của nhà hàng.
Sau khi đọc xong nội dung, Lăng Tinh nắm lấy tay cầm của chiếc xe ba bánh và thử đẩy nó tiến lên. Bánh xe lăn bánh khá mượt mà và linh hoạt. Chiếc xe này thậm chí còn dễ điều khiển hơn cả chiếc xe đạp ba bánh cũ mèm mà cô từng mua lại hồi mới khởi nghiệp. Việc tiếp theo cô cần làm là tìm quanh đây xem có loại nguyên liệu nào đem nướng được hay không.
Trên nền đất màu xanh sẫm, có hai người đang trùm kín mít từ đầu đến chân dìu nhau bước đi. Một người trong số đó phải dùng gậy để chống đỡ cơ thể. Bên dưới lớp mũ trùm là một mảnh vải đen che khuất gương mặt, chỉ khoét đúng hai lỗ ở mắt và mũi. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy người đang chống gậy có làn da nứt nẻ thô ráp. Một vệt màu xanh sẫm men theo vùng da quanh mắt lan rộng, tựa như đã ngấm sâu vào tận trong xương tủy.
Cô gái có vóc dáng thấp hơn khẽ lên tiếng: "Chị ơi, hay là mình nghỉ một lát đi, em đã nhìn thấy tường thành rồi."
Người phụ nữ được gọi là "chị" đáp lời một cách vô cùng khó nhọc, rõ ràng cô đã kiệt sức: "Không được. Chỉ cần chúng ta còn ở ngoài thành thì vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Bọn thực vật dị biến rất giỏi phục kích con người ở những góc khuất."
Dường như ý thức được điềm chẳng lành, dù cơ thể đã cạn kiệt sức lực, cô bé vẫn cố giãy giụa và nhất quyết không chịu nhận lấy chiếc túi vải buộc bên hông chị mình. Lỵ Lâm nhỏ giọng quát để ngăn cản em gái, trong giọng điệu chứa đầy vẻ nghiêm khắc: "Lỵ Na ngoan, nói nhỏ tiếng thôi. Đừng để bọn quái vật chú ý đến chúng ta!"
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)