Tháng Chín, Trường Trung học số 1 Giang Thành.
Cái nóng gay gắt của mùa hè vẫn chưa tan, chuông báo kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên.
Đó là thời điểm nóng nhất trong ngày. Bên ngoài cửa sổ lớp 11A4, tán cây rậm rạp xanh um, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành một vệt sáng chói chang, rơi lên gương mặt nghiêng của cô gái đang say ngủ.
"... Tô Hạ, tỉnh dậy đi."
Một trong những dấu hiệu nguy hiểm của việc hạ thân nhiệt, chính là cảm thấy bản thân rất nóng.
Tô Hạ nhíu chặt mày, tưởng rằng mình lại bắt đầu gặp ác mộng. Cánh tay kê dưới đầu khẽ siết lại, cô muốn xoay người ngủ tiếp.
"Chuông reo rồi, không ngủ nữa được đâu."
Người gọi cô dường như rất gấp. Ban đầu chỉ vỗ nhẹ lên vai, thấy cô mãi không chịu mở mắt, bàn tay run run chọc cô thêm hai cái.
Móng tay người đó được cắt gọn gàng, không đau, nhưng Tô Hạ vẫn thấy khó chịu.
Cô mở mắt trong mệt mỏi.
Ánh sáng mạnh đột ngột tràn vào tầm nhìn, phải mấy giây sau, gương mặt kinh ngạc của cô gái trước mặt mới hiện rõ, giọng nói được hạ rất thấp:
"Tô Hạ... cậu khóc à?"
Cô gái nói gì, Tô Hạ chẳng lọt vào tai câu nào.
Cô ngẩn người một lúc, giọng mũi khàn khàn:
"Hà Miêu?"
Trong ký ức của cô, vì mải mê theo đuổi chàng trai mình thầm thích, ba năm cấp ba cô chẳng học hành ra hồn. Cây đàn cello luyện từ nhỏ gần như bị bỏ xó. Mấy người bạn hiếm hoi quanh cô, phần lớn đều vì cô ngốc nghếch lại nhiều tiền.
Hà Miêu là cô bạn gái đầu tiên Tô Hạ quen sau khi phân lớp. Vì tính tình hiền lành, không có cá tính, nên thường xuyên bị Tô Hạ sai vặt.
Sau khi tốt nghiệp đại học, nhà họ Tô phá sản, vướng vào scandal doanh nghiệp đen. Những "bạn thân" năm xưa của Tô Hạ lần lượt quay lưng, thi nhau tiết lộ với truyền thông về lối sống xa hoa công chúa của cô ngày trước.
Chỉ có Hà Miêu — lúc ấy đã trở thành phóng viên — là người duy nhất đứng chắn trước mặt cô, sẵn sàng lên tiếng bênh vực.
Cô gái trước mắt để tóc ngắn, ngũ quan nhỏ nhắn, lông mày mảnh nhạt, ném vào đám đông là lập tức không tìm lại được — vô cùng bình thường.
"... Cậu sao vậy?"
Cô ấy hỏi, giọng dè dặt.
Tô Hạ nhìn gương mặt cô rất lâu, trong lòng càng lúc càng thấy không ổn.
Thời gian trôi qua lâu như vậy, dáng vẻ của Hà Miêu năm đó lẽ ra cô đã quên từ lâu rồi, sao trong giấc mơ này lại rõ ràng đến thế?
Cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên.
Phía trước lớp học, bên trái bảng đen, chiếc đồng hồ điện tử đang sáng lên.
12 giờ 40 trưa.
Ngày 11 tháng 9, thứ Sáu.
Dòng hiển thị năm nằm phía dưới cùng, bị một nam sinh vừa chạy xộc vào lớp che khuất mất.
Tô Hạ phản ứng một lúc mới nhớ ra — hình như đó là lớp phó toán của bọn họ.
"Mọi người đừng ngủ nữa! Mọi người tỉnh hết lên cho tui, lớp mình có học sinh mới tới!"
Tất cả các trường cấp ba ở Giang Thành đều giống nhau, chiều thứ Sáu chỉ học ba tiết, chưa đến bốn giờ đã tan học.
Cả phòng đầy những thiếu niên thiếu nữ vừa ăn trưa xong đã bắt đầu xao động, chỉ chờ tiếng chuông tan học vang lên là bay ra ngoài như chim sổ lồng. Giờ nghe cậu ta hét lên như vậy, cả lớp lập tức tỉnh táo.
Một loạt câu hỏi về giới tính, béo gầy, cao thấp, đẹp xấu được tung ra.
Lớp phó tiện tay gọi người phát bài tập, học án phát xuống gần nửa xấp, treo đủ tò mò rồi mới nói:
"Hình như là dân thi toán đó. Hồi nãy tui quay đầu trong văn phòng bà sư thái mà suýt giật mình, đúng kiểu mặt nhìn cái là tỉnh ngủ liền."
"Cao lắm, tui cao một mét bảy không hề gian lận, mà cậu ta cao hơn tui gần cả cái đầu."
"Đẹp trai cực, kiểu anh trai bước ra từ game ấy. Soái ca lớp 10 Chu Tri Hàn coi chừng mất ngôi."
Giọng điệu cậu ta phóng đại đến mức nam sinh bên cạnh trêu:
"Ghê vậy mà vào lớp 4 hả? Lớp thực nghiệm bên cạnh không đánh trống gõ chiêng ra đón à?"
Lớp bên cạnh là lớp chọn, tập trung toàn "vua cày", chuông vào lớp còn chưa reo mà hành lang bên ngoài đã im lặng.
"Tui chưa nói hết mà."
Lớp phó ra hiệu im lặng.
"Có chút ẩn tình, bà sư thái sắp vào rồi, tui nói nhanh."
Cậu ta liếc nhanh ra cửa, hạ giọng buôn chuyện:
"Chắc cậu bạn này từng gây chuyện, bị trường cũ cho nghỉ học hoặc đuổi học. Nhưng thành tích thi toán cực tốt, nhà trường bỏ tiền lớn lôi về, định giấu làm át chủ bài cho kỳ thi liên trường."
Tiết đầu buổi chiều là tiết của chủ nhiệm, ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Lớp phó vừa lùi lại cảnh giới, vừa cố nói hết câu, không để ý đụng trúng bàn bên cạnh Tô Hạ. "Két" một tiếng, chân bàn nghiến thẳng lên đôi giày mới của cô.
Trường Nhất Trung quản lý đồng phục rất nghiêm. Cả tủ váy cao cấp của Tô Hạ không có đất dụng võ, nhưng giày thì toàn hàng hiệu.
Danh tiếng "công chúa" lan xa, lớp phó lập tức chắp tay xin lỗi rối rít.
Đầu óc Tô Hạ vẫn còn hỗn loạn, thuận miệng nói không sao, nhưng trong lòng lại bị hai chuyện chiếm trọn:
Thứ nhất, trong mơ mà bị cán chân cũng đau thế này sao?
Thứ hai, cảnh tượng này...
Có phải cô đã từng thấy rồi không?
Tờ khăn giấy Hà Miêu lén đưa vẫn đặt trên mép bàn, sắp bị gió thổi bay. Tô Hạ đưa tay nắm chặt, càng lúc càng hoang mang.
Chưa kịp nghĩ thông, lớp học đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Mấy nam sinh cuối lớp đang đùa giỡn vội vàng lăn lê bò trườn trượt về chỗ ngồi.
"Cả tòa nhà chỉ có lớp các em là ồn ào nhất!"
Tiếng giày cao gót giòn tan dừng lại. Giáo án và sách giáo khoa bị đặt mạnh lên bục giảng.
Dù vậy, Tô Hạ vẫn nhớ.
Năm đó vừa phân lớp, khi cô bị nghi ngờ "học nghệ thuật thì học khoa học làm gì", cô Đinh từng nói:
"Đường là do chính mình đi ra. Tri thức không phân biệt giới tính, chỉ phân biệt nỗ lực."
Chỉ tiếc lúc ấy cô quá hung hăng, chút rung động đó thoáng qua rồi mất. Lên lớp vẫn buồn ngủ như cũ, đến lúc tốt nghiệp cũng chẳng dám ôm cô Đinh một cái.
Khí thế của người phụ nữ quá mạnh.
Mấy chục "chim sẻ" lập tức ngồi thẳng lưng, không dám thở mạnh.
Cô Đinh nhìn quanh một vòng, lúc này mới hài lòng, rồi ra hiệu về phía cửa.
"Học sinh mới, vào chào mọi người đi."
Nhịp tim Tô Hạ bỗng nhiên tăng tốc.
Cô nuốt khan, ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớp.
Trong lớp yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng ve kêu ngoài cửa sổ lúc trầm lúc bổng.
Nam sinh chậm rãi bước lên bục giảng.
Cậu rất cao và gầy, mặc một bộ đồng phục mới tinh của Trường Nhất Trung Giang Thành, nhưng giày thể thao và ba lô lại cũ kỹ.
Nhiệt độ hơn ba mươi độ, áo khoác tay dài che kín cổ tay. Bộ đồ thể thao trắng – quần đen giống hệt bao nam sinh khác, vậy mà trên người cậu lại toát ra khí chất lạnh lẽo như ánh trăng trắng.
Buổi trưa cuối hạ, ánh sáng ngoài cửa sổ mang sắc xanh đậm. Nghiêng mặt cậu hiện rõ đường nét, viền môi lạnh lùng hơi căng, sắc nét và gọn gàng.
Tô Hạ nhìn đến ngẩn người, rất lâu mới nhớ chớp mắt.
Đây là...
Hứa Tế Thanh.
Hứa Tế Thanh của tuổi mười bảy.
Cú va chạm lúc nãy vẫn khiến ngón chân cô đau âm ỉ. Gió thổi qua, mồ hôi trên trán lạnh buốt.
Dấu tóc hằn trên mặt và cánh tay, tê tê ngứa ngứa.
Tất cả giác quan đều đang nhắc nhở cô cùng một sự thật—
Cô đã quay về năm lớp 11.
Ngày Hứa Tế Thanh vừa chuyển đến Trường Nhất Trung Giang Thành.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-904652.png&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)
