Tần Cương đứng đó cũng ra sức giải thích rõ ràng rằng cái hành động miệng kề miệng ấy thực chất chỉ là biện pháp hô hấp nhân tạo trong ngành y tế để cứu người mà thôi.
Anh phân trần rằng vào cái khoảnh khắc nguy kịch lúc đó, cô gái kia đã hoàn toàn ngưng thở, anh bắt buộc phải làm như vậy thì mới giữ được mạng sống cho cô ta, nếu không làm thì cô ta đã chết từ lâu rồi.
Anh còn nhấn mạnh thêm là ngay tại thời điểm đó, vẫn có một ông cụ và một cô bé đang đứng ở bên cạnh nhìn thấy toàn bộ quá trình cứu người.
Thế nhưng, mẹ của cô gái kia dường như chẳng thèm để lọt tai bất kỳ lời giải thích nào của anh, bà ta cứ liên tục khóc lóc, ăn vạ om sòm khắp cả cái sân.
Bà ta một mực lý sự rằng dù có giải thích thế nào đi chăng nữa thì hai người cũng đã chạm miệng vào nhau rồi, phần ngực của con gái bà ta cũng đã bị anh sờ vào rồi, giờ danh tiết chẳng còn nên không thể sống tiếp được nữa, nếu nhà họ Tần không chịu trách nhiệm thì chuẩn bị tinh thần có án mạng xảy ra tại đây đi.
Tiếng gào khóc, kêu la của bà ta nghe vừa thảm thiết vừa bi ai vô cùng, khiến bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Đã vậy, dàn họ hàng thân thích đông đúc của cô gái kia, bao gồm đủ cả các dì, các cô và các dượng, tổng cộng gom lại đến mười ba người, đã cùng nhau kéo đến bao vây, làm cho căn nhà họ Tần vốn rộng rãi là thế mà giờ bị chen chúc đến mức chật ních không còn chỗ hở.
Bọn họ cứ đứng ngồi cãi vã, tranh chấp um lùm từ sáng cho đến tận bây giờ, thậm chí ngay cả đến bữa cơm trưa mà cả hai bên cũng chưa có ai màng đụng đũa ăn một hạt nào.
Ngay cả những người đại diện bên đồn công an cũng đã được mời đến để đứng ra tiến hành hòa giải, thế nhưng mọi nỗ lực của họ đều hoàn toàn đổ sông đổ biển, chẳng mang lại chút tác dụng nào.
Gia đình của cô gái kia lúc này chỉ khăng khăng chấp nhận và bám lấy đúng một cái lý lẽ cùn duy nhất của bọn họ: “Anh đã sờ vào ngực con gái tôi, lại còn hôn lên môi con bé rồi, bây giờ mà không chịu rước con bé về làm vợ thì chính là đang cố tình đẩy người ta vào đường chết chứ còn gì nữa.”
Về phía nhà họ Tần, vì trong lòng họ thực sự lo sợ rằng lỡ như bên kia có kẻ nghĩ quẩn rồi xảy ra án mạng ngay tại nhà mình thì sẽ vô cùng rắc rối, thế nên họ không thể nào tiếp tục giữ vững thái độ cứng rắn, kiên quyết như lúc ban đầu được nữa, thành ra mọi chuyện cứ thế rơi vào trạng thái bế tắc, giằng co mãi ở chỗ này.
Cái đồ ngốc nghếch này, lúc cứu người xong không những dại dột tự mình khai ra cả họ và tên, mà lại còn sốt sắng đích thân đưa người ta về đến tận nhà nữa chứ.
Anh ta cứ nghĩ rằng cú đá của cô lúc ở bờ sông là vô tri, vô duyên vô cớ như vậy sao?
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-150561.jpg&w=256&q=75)
