“Vâng, hẹn gặp lại.” Tô Thanh Mạch cùng Diệp Tùy Vân, Cao Khoa Dương chào tạm biệt.
Tách khỏi mẹ con Tô Mẫn, ba người vội đi về bến xe sáng nay xuống.
“Phù phù” Tô Thanh Mạch thở hổn hển, cuối cùng cũng tới nơi, mệt rã rời. Quay sang, hai người kia vẫn tỉnh bơ, thở không ra hơi tí nào. Hừ, so người đúng là tức chết, thể lực mình còn kém xa.
Mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ chờ họ là có thể xuất phát.
Vừa ngồi lên xe bò, Vương Hiểu Hồng đã ghé sát, thì thầm: “Mạch Mạch, sao các cậu về muộn vậy? Còn nữa, sao anh chàng tri thức cao kia lại đi cùng các cậu?”
“Bọn tớ gặp phải bọn buôn người đấy.” Tô Thanh Mạch cũng hạ giọng.
“Hả! Buôn...” Vương Hiểu Hồng còn chưa kêu hết câu thì Thanh Mạch đã vội lấy tay bịt miệng cô ấy. Cô kể nhanh chuyện vừa xảy ra, dặn Hiểu Hồng đừng nói ra, kẻo bị đồng bọn của bọn buôn người để ý.
Vương Hiểu Hồng mở to mắt, gật mạnh: “Ừ, yên tâm, miệng mình kín lắm.”
Người đàn bà lúc trước lên tiếng châm chọc bọn họ nhìn thấy hai cô thì bĩu môi, quay đầu nhìn ra ngoài. Cả nhóm ngồi xe bò về đến thôn. Vừa tới đầu làng, mấy bác gái đang tụ tập dưới gốc cây xa xa lập tức quay sang nhìn.
“Hai đứa con gái kia là ai thế? Trông lạ lắm?” có người hỏi.
Bác Tú Anh cũng ở đó, nheo mắt nhìn: “À, là tri thức Tô và tiểu tri thức Vương đó!”
Bác gái bên cạnh tò mò: “Chị dâu bí thư, chị quen à?”
“Ôi dào, sao lại không. Các cô ấy mới xuống nông thôn mấy hôm trước thôi. Hai cô gái trẻ, xinh xắn, miệng ngọt, làm việc cũng chăm chỉ, học việc nhanh lắm.” Tú Anh nhớ đến gói bánh quy hôm trước Thanh Mạch cho mình, nên nói đỡ vài câu.
“Ồ, vừa đến đã mua ấm nước à, đúng là biết hưởng thụ.” Bác Ngô, vốn không ưa Tú Anh, giọng đầy mỉa mai. Trong bụng bà ta nghĩ: tiêu xài hoang phí, đúng là loại phá của.
Lúc này, nhóm Thanh Mạch đã xuống xe, chuẩn bị về khu nhà tri thức. Trong khung cảnh xám xịt của thời đó, chiếc ấm nước đỏ xanh loè loẹt cô cầm trên tay nổi bật hẳn lên.
“Thôi, không nói nữa, về nấu cơm thôi.” bác Ngô xách ghế nhỏ bỏ đi.
Những người khác thấy không có gì để hóng, cũng lục tục kiếm cớ giải tán. Về tới khu nhà tri thức đã khá muộn, ai nấy vội vào phòng cất đồ rồi chuẩn bị nấu cơm. Bữa tối vẫn như mấy ngày qua: bát “cháo” loãng toàn rau dại, kèm chiếc bánh ngô khô khốc.
Mấy hôm rồi vẫn vậy. Thanh Mạch vẫn không thể nuốt nổi. Thôi, để lát nữa ăn bánh bao vậy. Cô lặng lẽ nhét bánh ngô vào balô, uống cạn bát cháo rồi đứng dậy. Tranh thủ bếp còn lửa, cô đun thêm ít nước nóng, rót vào ấm để tối ngâm chân. Hôm nay đi bộ ở trấn nhiều, chân mỏi rã rời.
Buổi tối, Thanh Mạch ngồi bên giường, ngâm chân, vừa uống sữa mạch nha ấm, vừa cảm thấy thật thư thái.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-150561.jpg&w=256&q=75)