Hai mẹ con dâu còn tính, nếu đến lúc đó vải đẹp thì sẽ mua nhiều hơn một chút, mang về nhà may ba bộ quần áo cùng kiểu, mỗi người một bộ, cả hai người và Gia Gia đều mặc giống nhau. Như vậy vừa ra ngoài nhìn một cái là biết ngay người một nhà, mặc lên chắc chắn rất đẹp.
Nếu Kiều Gia Gia biết bà nội và mẹ còn có dự định như vậy, chắc chắn sẽ khen tư tưởng của họ rất đi trước thời đại, lúc này đã nghĩ tới chuyện mặc đồ gia đình rồi.
Nhưng hiện giờ cô bé vẫn đang bị bà nội và mẹ xoay qua xoay lại thay quần áo. Hai mẹ con dâu cứ phân vân mãi không biết nên mặc bộ váy nhỏ nào, bộ đỏ hay bộ xanh lá? Cân nhắc tới lui, cuối cùng quyết định cho Gia Gia mặc thử cả hai bộ.
Lúc này, sau khi Kiều Trúc Phương và Hà Anh Anh mặc váy mới cho Kiều Gia Gia, đi đâu hai người cũng phải nắm tay cô bé, chỉ sợ bước không vững rồi ngã.
Đến trưa, hai bố con Kiều Thu Sinh và Kiều Hòa Bình đã làm xong cả bàn thức ăn, ba món mặn ba món chay. Vào thời này, như vậy đã được xem là một bữa tiệc cực kỳ thịnh soạn, rất nhiều gia đình đến Tết còn chẳng được ăn phong phú thế này.
bố mẹ Hà đến khá sớm. Tới nơi rồi, họ mới phát hiện người đang nấu ăn trong bếp lại là hai người đàn ông Kiều Thu Sinh và Kiều Hòa Bình, không khỏi hơi kinh ngạc.
Bố Hà cau mày, nhỏ giọng nói với con gái: “Gả tới nhà người ta thì phải siêng năng một chút. Để bố chồng với chồng con xuống bếp thì còn ra thể thống gì? Làm gì có đàn ông vào bếp.”
Hà Anh Anh muốn nói chẳng có đạo lý nào đàn ông không được vào bếp, nam nữ bình đẳng, nhưng cô cũng biết cha mình mang tư tưởng cũ, không sửa được. Lúc này cô nói thế nào cũng vô dụng, vì vậy chỉ đơn giản giải thích: “Con nấu không ngon bằng hai bố con họ, nên hôm nay con với mẹ chồng phụ trách tiếp khách và trông Gia Gia. Vừa rồi con cũng vào bếp phụ một lúc rồi.”
“Được, con biết chừng mực là được, cha không nói nhiều nữa. Cha đi xem Gia Gia, con bé đâu rồi?” bố Hà hỏi.
“À, mẹ chồng con dẫn con bé tới cửa hàng bách hóa mua kẹo rồi. Hôm qua quên mua, bây giờ nhà nào cũng có trẻ con, đến lúc khách về vừa hay cho họ mang một ít về.” Hà Anh Anh đáp.
Đúng lúc hai bố con đang nói chuyện, Kiều Trúc Phương xách một gói kẹo trong tay, dẫn Kiều Gia Gia trở về.
Thấy thông gia đã tới, bà nói với cháu gái cưng: “Gia Gia, mau nhìn này, bà ngoại với ông ngoại con tới rồi. Chúng ta qua chào nhé. Con còn biết nói ‘bà ngoại’, ‘ông ngoại’ không? Lát nữa gọi một tiếng, hai người chắc chắn sẽ vui lắm.”
Ấn tượng của Kiều Gia Gia về ông bà ngoại không sâu lắm. Từ khi sinh ra tới giờ cô bé chỉ gặp họ hai lần.
Một lần là lúc cô bé đầy tháng, ông bà ngoại tới dự tiệc.
Lần còn lại là khi cô bé được nửa tuổi, lúc đó cha mẹ đưa cô bé cùng tới thôn Hà. Nhưng có lẽ vì trên đường bị gió thổi, về tới nhà cô bé liền phát sốt. Sau đó họ không đưa cô bé đi nữa. Cô từng nghe cha mẹ bàn rằng sau này tạm thời không dẫn theo, đợi cô lớn thêm hai tuổi rồi tính, lớn hơn một chút thì ra ngoài cũng không dễ bị bệnh.
Hôm nay hẳn là lần gặp thứ ba.
---
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-495035.jpg&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)