Trong xe vô cùng yên tĩnh.
Mùi hương gỗ thông nhè nhẹ vương trên người Vinh Thiệp cứ thế ngang nhiên lan tỏa trong không khí, vừa thanh mát lại vừa mang theo sự áp đảo lấn lướt.
Vinh Thiệp không vội nổ máy.
Một tay anh gác hờ hững lên vô lăng, bàn tay gầy gò lộ rõ những khớp xương, phần xương cổ tay nhô lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
"Em mua gì thế?" Anh lơ đãng lên tiếng hỏi.
Kha Miên Đường chẳng hề nhận ra điều gì khác thường, vô cùng hào hứng khoe khoang chiến lợi phẩm của mình: "Em mua nhiều lắm nha, nào là khuyên tai, lắc tay, rồi cả nước hoa nữa, toàn là mấy món con gái thích thôi. Lị Na bảo lọ nước hoa đó là bản giới hạn, cả thành phố Lăng Châu này chỉ nhập về có 5 chai, thế mà em săn được hẳn một chai đấy. Lát về em cho anh ngửi thử nhé."
Anh chỉ ậm ừ một tiếng trầm thấp, sau đó nổ máy cho xe chạy.
Lượn lờ mua sắm suốt cả buổi chiều làm hai chân cô mỏi nhừ, căng tức.
Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh, không nhịn được bèn dùng đầu ngón tay khều khều bàn tay anh đang đặt trên bệ tỳ tay trung tâm, rồi vòng tay ôm lấy ngón út của anh.
"Vinh Thiệp, hôm nay đi mua sắm lâu quá trời, chân em mỏi nhừ rồi đây này." Âm cuối nũng nịu vút cao, ngón tay cái của cô còn nhè nhẹ cọ lên khớp tay anh.
"Ừm."
Anh không quay sang nhìn cô, ánh mắt vẫn dán chặt vào dải nhựa đường đen ngòm trải dài vô tận phía trước.
Kha Miên Đường ngớ người, lại lắc lắc tay anh: "Em bảo là em mệt lắm cơ mà, anh có đang nghe em nói không thế?"
"Nghe rồi."
Vẫn là cái giọng điệu nhạt nhẽo ấy.
Anh thậm chí còn khẽ rụt ngón tay lại, tuy chưa rút hẳn ra, nhưng chút động tác nhỏ nhoi đó cũng đủ khiến tim cô đánh thót một nhịp.
Rốt cuộc Kha Miên Đường cũng lờ mờ nhận ra có gì đó sai sai.
Từ lúc cô lên xe đến giờ, Vinh Thiệp chưa thèm nhìn thẳng cô lấy một lần.
Bình thường, dù đang lái xe, những lúc dừng chờ đèn đỏ anh cũng sẽ nghiêng đầu nhìn cô một cái, hoặc đưa tay xoa gáy cô.
Thế mà hôm nay anh cứ lạnh nhạt như người dưng nước lã, cũng chẳng thèm hỏi "Hôm nay đi chơi có vui không?", trước đây lần nào anh cũng hỏi như vậy cả.
"Vinh Thiệp, anh sao vậy?" Cô dè dặt lên tiếng.
Vinh Thiệp vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm: "Vừa nãy, chẳng phải em đang trò chuyện vui vẻ lắm sao?"
Kha Miên Đường mờ mịt chớp chớp mắt.
Trò chuyện vui vẻ lắm? Cô nói chuyện vui vẻ với ai cơ chứ?
Cô nhận ra hình như Vinh Thiệp đang mất hứng, nhưng mà lạ thật đấy, sao tự dưng anh lại bực mình cơ chứ?
Cô chỉ bị hai người con trai tới làm quen thôi mà, cô có thèm để tâm đến họ đâu, thậm chí cô còn chẳng buồn liếc nhìn họ lấy một cái.
Hệ thống cạn lời trước sự chậm tiêu của Kha Miên Đường: "Vinh Thiệp chỉ là đang ghen thôi."
"... Hả?"
Kha Miên Đường suýt nữa thì buột miệng kêu lên.
Hàng mi rợp bóng chớp chớp mấy cái, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Cô thấy chuyện này thật quá hoang đường, có khác gì mặt trời mọc đằng Tây đâu cơ chứ.
Vinh Thiệp trong nguyên tác chưa bao giờ thiếu con gái vây quanh si mê, làm sao anh có thể ghen tuông vì cô được?
Hơn nữa cô cũng chẳng nghĩ là Vinh Thiệp thích mình.
Cùng lắm chỉ là tính chiếm hữu của anh trỗi dậy, anh đơn thuần không thích người của mình nói chuyện với người đàn ông khác mà thôi.
Đúng vậy, chắc chắn là như thế.
Nhưng để tránh xảy ra cơ sự đáng sợ nào đó, cô vội vàng trưng ra vẻ mặt tủi thân tột cùng, rối rít thanh minh: "Em đâu có thèm đếm xỉa đến họ. Em đã bảo đến tám trăm lần là em có bạn trai rồi, nhưng họ cứ ỳ ra không chịu đi, em biết làm thế nào cơ chứ."
"Thế à." Vinh Thiệp lạnh nhạt đáp lời.
"Thật mà, em còn bảo bạn trai em cực kỳ đẹp trai, lại còn vô cùng chiều chuộng em nữa."
Cô vắt óc nghĩ ra đủ lời hay ý đẹp để dỗ dành: "Khắp cả cái đất Lăng Châu này chẳng bói đâu ra người thứ hai tuyệt vời hơn anh. Anh không biết em đã khen anh nhiều đến mức nào đâu, khen đến khô cả họng luôn ấy chứ."
Vinh Thiệp khẽ "hừm" một tiếng.
Âm cuối vút cao, điệu bộ như cười như không, toát lên một luồng khí tức nguy hiểm khó mà nắm bắt.
Chiếc xe dừng lại tại ngã tư, còn tận 118 giây nữa mới đến đèn xanh.
Vinh Thiệp xoay người sang, một tay buông vô lăng, vươn về phía cô.
Kha Miên Đường nín thở theo phản xạ.
Bàn tay ấy có những khớp xương thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, gọn gàng, trên mu bàn tay thấp thoáng những đường gân xanh.
Một vẻ đẹp mang đậm sự kiềm chế nhưng lại ngập tràn sức mạnh.
Nhìn bàn tay ấy đang tiến sát lại gần, tim cô đập thình thịch liên hồi.
Cả bàn tay chậm rãi áp lên sườn mặt cô. Lòng bàn tay khô ráo, ấm áp, vương vấn chút hương nước hoa gỗ thông thoang thoảng.
Đầu ngón tay trượt qua phần gò má mềm mại, khẽ dùng sức ấn thành một vệt lõm nhỏ xíu, rồi lại chầm chậm nới lỏng ra, di chuyển đến chóp mũi, quệt nhẹ qua tầng mồ hôi mỏng rịn trên đó.
Nhịp thở của Kha Miên Đường cũng bất giác nhẹ bẫng đi.
Bàn tay Vinh Thiệp gần như ôm trọn nửa khuôn mặt cô, ngón tay cái dừng lại nơi khóe miệng, hững hờ miết nhẹ lên viền môi dưới căng mọng.
Xúc cảm truyền tới rõ ràng và sâu sắc đến mức, cô thậm chí có thể cảm nhận được từng đường vân tay nông sâu trong lòng bàn tay anh.
Gợi tình thật đấy.
Đó là ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cô theo phản xạ.
Vinh Thiệp cứ thế nâng mặt cô lên, ngón cái dời xuống cằm, hơi dùng lực, ép cô phải ngẩng cao đầu.
Dưới ánh đèn lờ mờ trong xe, cô nhìn thấy tận sâu trong đáy mắt anh đang cuồn cuộn một thứ cảm xúc cố chấp u ám, khó mà lột tả.
Giống như dòng dung nham đang cuộn chảy câm lặng sâu dưới lớp vỏ Trái Đất, trong khi bề mặt vẫn giữ nguyên vẻ thanh lãnh, cấm dục.
"Kha Miên Đường, nếu em dám phản bội anh…" Đôi mắt hoa đào khẽ cong lên, nét cười rạng rỡ như gió xuân lan tràn nơi khóe mắt chân mày: "... Anh sẽ bóp chết em."
Đồng tử Kha Miên Đường co rụt lại ngay tắp lự.
Ngay khoảnh khắc này, cô thực sự cảm nhận được lòng bàn tay anh đang áp sát vào sườn cổ mình.
Dù chưa hề dùng sức, chỉ mơn trớn khẽ khàng, nhưng dường như nó có thể siết chặt lại bất cứ lúc nào.
Cô suýt nữa thì chết đứng ngay tại chỗ.
Trong đầu, cô điên cuồng gào thét gọi hệ thống: "Anh… anh ấy đang đùa đúng không?"
Nhưng hệ thống nào đó lại tạt ngay một gáo nước lạnh: "Khóe miệng Vinh Thiệp nhếch lên 15 độ, thuộc độ cong tiêu chuẩn của một nụ cười. Tuy nhiên, cơ vòng mi mắt không hề co lại, chứng tỏ nụ cười này không mang cảm xúc vui vẻ. Đồng thời, đồng tử đang trong trạng thái co rút, cho thấy đối phương đang mang tâm lý công kích. Kết luận: anh ấy không hề nói đùa."
Cô chủ động áp mặt vào lòng bàn tay anh, dùng gò má mềm xèo của mình cọ cọ lên lòng bàn tay khô ráp kia, dáng vẻ vừa nịnh nọt lại vừa mờ ám.
Tựa như một con thú nhỏ đang phơi bày điểm yếu trước mặt chủ nhân.
"Anh ơi." Giọng cô mềm nhũn, âm cuối cố tình kéo dài, cứ thế nũng nịu sán lại gần: "Em chỉ thích mỗi mình anh thôi. Từ đầu đến cuối chỉ có mình anh, sau này cũng sẽ chỉ có một mình anh."
Lúc thốt ra những lời này, cô khẽ rủ mắt.
Hàng mi rợp bóng in hằn một tầng sương mờ mờ dưới mí mắt, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Cánh môi cô khẽ hé mở rồi khép lại, từng nhịp thở ấm nóng, ươn ướt nhẹ phả lên hổ khẩu của anh.
Lúc này Kha Miên Đường chẳng khác nào một chú mèo con ngoan hiền, ngửa hẳn chiếc bụng mềm mại nhất của mình ra mặc cho anh vuốt ve vầy vò.
Thấy thế, cô tiếp tục lấn tới, đưa tay bao trọn lấy mu bàn tay đang áp trên má mình của anh: "Hai tên con trai kia trông mặt mũi ra sao em quên sạch rồi. Thật đấy, trong lòng em chỉ có anh thôi, chẳng còn chỗ chứa thêm ai khác đâu."
Câu này, vế trước là thật, còn vế sau thì cứ nói cho qua chuyện đã.
Dỗ dành đàn ông, đặc biệt là kiểu đàn ông như Vinh Thiệp, dẻo miệng bao giờ cũng có tác dụng hơn là vắt óc suy nghĩ.
Loại người như anh không chịu nghe lọt tai lấy nửa lời trái ý, nhưng cứ là lời ngon tiếng ngọt thì lại nhận bằng sạch.
Vinh Thiệp hơi nheo mắt lại.
Sau một thoáng trầm mặc, nét điên cuồng đầy cố chấp nơi đáy mắt đã được giảm bớt.
Nét mặt cũng dần thay đổi, độ cong nơi khóe môi mở rộng hơn.
Nụ cười nhạt nhẽo lúc nãy giờ đã thực sự giãn ra thành một nụ cười vui vẻ.
Bàn tay với những ngón tay thon dài của anh rời khỏi má cô, chuyển sang giữ lấy gáy cô, miết nhẹ những ngón tay vào kẽ tóc.
"Bạn gái của anh ngoan quá."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)


