Ông chủ vừa hút thuốc vừa dùng chiếc giẻ bẩn lau một cái bát, rồi dùng nó để đựng hành lá đã thái nhỏ: "Làm quán ăn thì đều thế cả, được rồi được rồi, lần sau chúng tôi chú ý một chút."
Ông chủ ra vẻ như một kẻ lõi đời: "Bây giờ làm ăn khó khăn lắm, chỗ của cô cũng không phải là tốt lắm đâu."
Lâm Hi Đường lắc đầu: "Cửa hàng này sau này tôi không cho thuê nữa, ngày mai hết hạn thuê rồi thì hai người mau chóng dọn đi đi." Dứt lời, cô không quay đầu lại mà đi thẳng lên lầu, chỉ còn lại hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau.
Thật ra vị trí địa lý của cửa hàng này tính ra khá tốt. Tuy rằng nó nằm ở ngay phía sau bệnh viện nhưng ngay phía trước mặt lại có một trạm xe buýt.
Hầu hết những người xuống xe ở bệnh viện hay những người muốn đi bộ đến ga tàu điện ngầm đều phải ra đây để đón xe, thế nên lượng người qua lại rất đông đúc.
Hơn nữa với vị trí này, họ hoàn toàn có thể bán thêm đồ ăn mang đi, trong khi giá tiền thuê mặt bằng ở đây lại tương đối rẻ.
Chẳng qua hai vợ chồng nhà đó thấy Lâm Hi Đường tuổi đời còn trẻ hơn cả người chủ nhà cũ, gương mặt trông lại hiền lành và có vẻ dễ nói chuyện, thế nên họ mới nảy sinh ý định ép giá, muốn lừa cô để được giảm bớt tiền thuê nhà.
Họ đâu có ngờ được rằng Lâm Hi Đường lại là người cứng rắn, cô chẳng kiêng nể mà không cho họ một chút đường lui nào, trực tiếp yêu cầu bọn họ phải dọn đồ đạc đi nơi khác luôn!
Lâm Hi Đường đi lên tầng hai.
Cô vừa mới bước chân vào cửa nhà thì đã nghe thấy có tiếng thút thít khe khẽ phát ra từ bên trong, cô liền vội vàng cất tiếng gọi lớn: "Bảo Bảo?"
Bóng dáng nhỏ bé đang trốn ở phía sau ghế sofa liền vội vã đặt khung ảnh gia đình xuống, cô bé chạy lao thẳng vào trong lòng Lâm Hi Đường, cất giọng nói nức nở nghẹn ngào: "Dì, dì ơi..."
Lâm Hi Đường nhìn mà vô cùng đau lòng, cô vội vàng ôm lấy cô bé rồi nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn: "Xin lỗi Bảo Bảo nhé, lúc sáng dì thấy con đang ngủ say quá nên mới không nỡ đánh thức con dậy, lần sau nếu dì có ra ngoài thì nhất định dì sẽ nói với con một tiếng trước, có được không nào?"
Đứa trẻ này tuổi đời tuy còn rất nhỏ nhưng đã phải trải qua quá nhiều biến cố và sóng gió lớn, chính vì vậy mà nội tâm của cô bé chắc chắn rất nhạy cảm, lúc nào trong lòng cũng luôn có cảm giác sợ hãi rằng mình sẽ bị người thân bỏ rơi.
Tiểu Khanh Bảo ôm chặt lấy Lâm Hi Đường, dường như chỉ có như vậy mới cảm thấy an toàn. Đôi mắt to của cô bé ngấn lệ, chiếc mũi đỏ ửng trông thật đáng thương. Cô bé lắc đầu: "Dì không sai, chỉ là Bảo Bảo nhớ dì quá, rất nhớ rất nhớ, nhớ đến mức nước mắt cứ chảy ra thôi."
Lâm Hi Đường cho cô bé xem đồ trong tay mình: "Dì làm há cảo cho Bảo Bảo ăn nhé, có há cảo nhân hẹ và há cảo nhân ngô đó."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



