Lấy cồn từ trong không gian ra, Phạm Tình Tuyết một lần nữa làm sạch vết thương trên trán, rồi thoa thêm một lớp gel lô hội giúp thúc đẩy lành da.
Sau đó cô thay một bộ quần áo nhẹ nhàng. Ngẩng đầu nhìn ánh nắng gay gắt bên ngoài, cô lại lấy ra lọ kem dưỡng ẩm nâng tông mà mình vẫn thường dùng, cẩn thận thoa đều lên mặt, cổ và phần da hở trên tay, rồi mới yên tâm ra ngoài.
Loại kem dưỡng ẩm này được Phạm Tình Tuyết điều chế riêng theo làn da của mình, chiết xuất từ hoa sơn trà trắng và tuyết mai, kết hợp với nước suối tinh lọc sâu và sữa tươi đã khử khuẩn.
Nó không chỉ giúp dưỡng trắng, cấp ẩm, làm đều màu da mà còn có tác dụng làm săn chắc và làm mờ nếp nhăn.
Làn da của nguyên chủ khá giống với cô, không có tàn nhang hay khuyết điểm rõ rệt, vì vậy loại sữa dưỡng này đối với cô trước kia vốn đã là sản phẩm đa năng, hiện tại vẫn hoàn toàn phù hợp.
Xác nhận cô đáp ứng yêu cầu tối thiểu là tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp, anh ta khẽ gật đầu.
“Đi theo tôi đến phòng nhân sự làm thủ tục.”
“Cảm ơn chủ nhiệm Nghiêm.”
Phạm Tình Tuyết mỉm cười.
Ánh nắng chiều mùa hạ kéo dài đan xen cùng nụ cười lúm đồng tiền rạng rỡ của cô, khiến người đối diện như có thể thoáng ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc.
Nghiêm Văn Bác khẽ khựng lại một nhịp nhưng rất nhanh đã giấu đi cảm xúc, tiếp tục đẩy gọng kính như không có gì xảy ra.
Anh ta là con trai duy nhất của cửa hàng trưởng Bách hóa Quốc doanh tỉnh. Sau khi tốt nghiệp đại học công nông binh đã được phân công về làm chủ nhiệm tại Cửa hàng Bách hóa Quốc doanh ở thành phố Lâm Cảnh.
Đã một năm kể từ khi đến đây nhưng trong lòng anh ta vẫn không hề hài lòng với nơi này.
Vật tư khan hiếm, kinh tế lạc hậu, người dân thì thiếu sức sống, gương mặt lúc nào cũng xám xịt. Trên đường phố chỉ thấy toàn màu đen, xanh lam, xám xịt, gần như không có lấy một điểm sáng.
Mỗi lần nghỉ phép về nhà, Nghiêm Văn Bác đều không ngừng than phiền với cha mẹ rằng điều kiện ở thành phố Lâm Cảnh quá khổ, anh thật sự không chịu nổi.
Mẹ anh nghe vậy thì rất đau long nên thường lén đưa thêm tiền và tem phiếu để trợ cấp cho con trai.
Nhưng cha anh Nghiêm Lôi lại luôn sa sầm mặt, lớn tiếng quát mắng, thậm chí ra lệnh không cho anh tùy tiện về nhà, bắt anh phải nghiêm túc làm việc ở đó.
Vị trí làm việc tại Cửa hang Bách hóa Quốc doanh tỉnh không biết có bao nhiêu người đang dòm ngó, chỉ cần ông vừa sắp xếp con trai vào thì vị trí cửa hàng trưởng của ông có thể bị người khác nhân cơ hội kéo xuống bất cứ lúc nào.
Nhân viên trong cửa hàng không phải có người nhà làm việc ở uỷ ban tỉnh, cơ quan nhà nước thì cũng là họ hàng của các xưởng trưởng, phó xưởng trưởng các xí nghiệp quốc doanh lớn. Người không có quan hệ dù có cố đến mấy cũng không chen chân vào nổi.
Có quá nhiều ánh mắt đang dõi theo ông, chỉ chờ ông sơ suất để đưa người của họ lên thay.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)

