“Cái thằng ranh con này!” Mợ út ở phía sau mắng.
Nhưng mà cũng xoay người về phòng nhìn xem anh giấu bao nhiêu ở trong lương thực, ước chừng nhét vào năm mươi đồng tiền cho bà.
Lần này trở về không chỉ có để bà cầm ba mươi cân bột mì, còn có bột ngô cùng những lương thực khác, nhiều vô số cộng lại phải được hơn trăm cân.
Ngoài ra còn có hai con gà rừng đông lạnh, nếu không phải bà không đồng ý cầm, thì anh còn muốn đưa cả trứng gà rừng nữa.
Xe đạp rất chi là tiện lợi, mang theo mấy thứ này cùng mợ út hoàn toàn không thành vấn đề.
“Chờ qua đấy thì trả cho bọn chúng là được.” Cậu út Cố nói.
Mợ út cũng tính toán như vậy: “Cái thằng cháu không nghe lời, nói với nó không cần tốn sức nhiều làm gì, cứ phải đi thêm một chuyến này.”
Cậu út Cố nhìn về phía những lương thực khác: “Lương thực cầm về cũng hơi nhiều.”
Sau đó lại đánh giá mợ út một chút: “Có phải bà qua đấy ăn vụng nhiều quá không? Sao béo nhiều thế này, cằm cũng tròn.”
Mợ út nghe vậy cười lườm ông một cái: “Tôi mà còn phải ăn vụng? Tiểu Lâm với Minh Châu ăn gì thì tôi ăn đó, nếu bữa nào tôi ăn ít đi, bọn chúng đều phải gắp thịt gắp đồ ăn vào trong chén của tôi!”
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
❤️❤️❤️



