Hoa Y chớp mắt tỉnh dậy, lôi ra điện thoại, nhưng lại hết pin, làm cô không biết cô đã ngủ bao lâu rồi nữa, trong này khá u ám, thậm chí cô còn không biết hiện tại đang là ngày hay đêm, vẫn nên tìm cách ra khỏi đây thôi, không cô sắp hòa mình thành mấy vị nha hoàn bị bồi táng theo thái tử luôn rồi.
Lại tìm hết một lượt nhưng không phát hiện gì, Hoa Y thực sự không hiểu rốt cuộc trí tuệ của người cổ đại đến mức độ nào, mới khiến cho một người hiện đại như cô đây bó tay.
Chợt một tiếng cạch vang lên.
Hoa Y bước về phía phát ra tiếng động, là quan tài của thái tử, sao nó lại phát ra tiếng động, nói mới nhớ, cô đã kiểm tra khắp căn phòng, nhưng quan tài của hắn, thì lại chưa ngó qua.
Bước về phía quan tài, Hoa Y xem xét một lượt bên ngoài, dường như không có vấn đề gì, nhìn vào di thể bên trong, thầm thở dài, xin lỗi hắn, không biết hắn xui bao nhiêu kiếp mới gặp kẻ như cô, đã xông vào nơi an nghỉ của hắn, lại còn đào lên xác hắn, bây giờ còn sờ mó hắn luôn, thấy cũng tội...mà thôi cũng kệ.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


