Trong đôi mắt anh thoáng qua một tia nghi hoặc, nhưng rồi anh vẫn lịch sự mỉm cười đáp lại, khẽ gật đầu chào cô, phong độ vẫn vẹn nguyên như lần đầu gặp gỡ.
Chiếc xe buýt màu vàng cũ kỹ từ từ tiến vào trạm. Nguyễn Nhuyễn nhác thấy bóng mẹ mình đang đứng ở cửa sau. Mọi người xung quanh bắt đầu chen chúc để lên xe. Cô theo bản năng liếc nhìn người đàn ông kia, thấy anh vẫn đứng yên tại chỗ, dường như không có ý định lên chuyến xe này.
Tôn Hồng Mai lấy túi xách che đầu, chuẩn bị lao mình vào màn mưa để chạy về nhà.
"Mẹ ơi!"
Nguyễn Nhuyễn gọi to rồi chạy tới. Tôn Hồng Mai nhìn thấy con gái thì vừa mừng vừa lo: "Sao con lại ra đây? Mưa gió thế này, ở nhà trú cho lành chứ chạy ra làm gì cho ướt hết thế này?"
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-250407.png&w=256&q=75)


Lặp chương 4