Nguyễn Nhuyễn hít một hơi thật sâu, phồng má rồi từ từ thở ra để toàn thân thư giãn. Cô cầm chắc cán dao, bắt đầu hạ những nhát đầu tiên lên quả dưa chuột theo đúng chỉ dẫn kỹ thuật.
Cái nắng ban trưa dội xuống sân gạch chói chan đến nhức mắt. Cô nheo mắt lại, vừa lúc thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ.
Tôn Hồng Mai vừa bước chân vào nhà, chưa kịp đặt túi xuống đã đi thẳng tới giếng nước, múc một gáo nước lạnh uống lấy uống để cho bớt cơn khát.
"Mẹ? Sao trưa nắng thế này mẹ lại về nhà?" Nguyễn Nhuyễn ngạc nhiên hỏi. Trời nóng như đổ lửa, đi đi về về giữa trưa thế này rất dễ bị cảm nắng. Chẳng phải xưởng đồ hộp có nhà ăn tập thể sao?
Tôn Hồng Mai lau miệng, thở hắt ra một hơi rồi mới đáp:
"Mẹ sợ trời nóng quá con lại lười ăn, bỏ bữa thì xót lắm. Nhuyễn Nhuyễn muốn ăn gì nào? Để mẹ vào bếp làm cho."
Trong lòng Nguyễn Nhuyễn bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Kiếp trước cô vốn thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ. Bố cô đi làm vất vả, cô thường thui thủi một mình, đói thì ra ngoài mua đại cái bánh bao hay gói mì ăn tạm cho qua bữa.
Bây giờ, lại có một người phụ nữ vì lo cô đói mà đội nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại chạy quãng đường xa chỉ để nấu cho cô bát cơm... Trái tim cô khẽ rung động, một luồng điện ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
"Đứng ngây ra đó làm gì, vào nhà đi con. Mẹ làm loáng cái là xong ngay ấy mà." Tôn Hồng Mai vừa nói vừa định ra vườn hái ít rau. Với cái thời tiết này, làm bát mì lạnh là dễ trôi nhất.
Nguyễn Nhuyễn vội gọi với theo:
"Mẹ ơi, sáng nay con có mua sẵn giá đỗ với mì sợi rồi. Trưa nay để con trổ tài làm mì lạnh cho mẹ nếm thử nhé!"
Nói rồi, cô nhanh chóng chạy vào bếp, lấy tất cả nguyên liệu từ không gian hệ thống ra, bao gồm cả đống dưa chuột cô vừa "khổ luyện" xong.
Tôn Hồng Mai bước vào theo, nhìn bát dưa chuột thái sợi trên bàn thì bật cười:
"Chà, con gái mẹ cắt khéo đấy chứ. Trưa nay dùng một ít thôi, chỗ còn lại để mẹ làm dưa muối ăn dần cho đỡ phí."
Tai Nguyễn Nhuyễn hơi đỏ lên. Thú thật, lúc đầu cô định giấu đống sản phẩm lỗi này đi để chờ lúc nào tay nghề hoàn hảo mới đem ra "khoe". Nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mẹ, cô không đành lòng để bà phải động tay động chân thêm chút nào nữa.
Tôn Hồng Mai cầm dao sửa lại vài sợi dưa còn hơi to, trong khi Nguyễn Nhuyễn thoăn thoắt chần giá đỗ qua nước sôi.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tôn Hồng Mai lấy một chiếc bát lớn, cho muối, đường, nước tương, tỏi băm và gia vị vào khuấy đều. Bà chợt khựng lại:
"Ôi dào, cái trí nhớ của mẹ, lần trước hết dầu ớt mà cứ quên không mua bột ớt về làm mới."
"Mẹ ơi, mẹ nhìn này!" Nguyễn Nhuyễn chắp tay sau lưng, ghé sát lại gần mẹ, thì thầm đầy bí hiểm.
Tôn Hồng Mai ngơ ngác: "Cái gì thế con?"
Nguyễn Nhuyễn như làm phép, lấy từ sau lưng ra một lọ dầu ớt đỏ rực, óng ánh:
"Tèn ten! Đặc sản 'Dầu ớt đỏ hiệu Nhuyễn Nhuyễn' đây ạ!"
Tôn Hồng Mai sững sờ. Lọ dầu ớt trước mắt bà đỏ tươi như hồng ngọc, nước dầu trong veo không một chút vẩn đục, mùi thơm nồng nàn đặc trưng của ớt chín và các loại thảo mộc xộc thẳng vào mũi. Đây thực sự là con gái bà làm sao?
Bà lập tức dùng đôi đũa sạch chấm thử một chút. Vị cay nồng nhưng không gắt, hậu vị lại thơm lừng, ít nhất cũng phải có ba bốn loại gia vị bí mật hòa quyện trong đó.
"Nhuyễn Nhuyễn, cái này... thật sự là con làm sao?"
Hôm qua món mì trứng cô nấu chỉ dừng ở mức ăn được, không có gì nổi bật. Nhưng lọ dầu ớt này lại mang đẳng cấp hoàn toàn khác, hệt như tay nghề của một đầu bếp lâu năm trong nhà hàng lớn vậy.
Chuyện này... chẳng lẽ con gái bà là thiên tài ẩn dật sao?
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)
