Sáng hôm sau, khi Vương Thanh Thanh tỉnh dậy, điều đầu tiên nàng nhớ đến là lời tỏ tình dưới ánh trăng đêm qua.
Nàng kéo chăn che kín nửa khuôn mặt.
Khóe môi vô thức cong lên.
"Không phải mơ..."
Nàng khẽ chạm lên gò má mình.
Hơi ấm từ cái ôm của Tạ Cảnh Uyên dường như vẫn còn đó.
...
Thanh Thanh vừa bước ra khỏi viện Mai thì gặp quản gia.
"Vương cô nương."
"Dạ?"
"Đại nhân đang chờ cô dùng bữa sáng."
Thanh Thanh hơi ngượng.
"Chàng... à, Đại nhân dậy sớm vậy sao?"
Quản gia cười hiền.
"Đại nhân hôm nay còn dậy sớm hơn mọi ngày."
"Đích thân xuống bếp xem món cháo có nóng không."
Thanh Thanh ngẩn người.
"Tướng quân... xuống bếp?"
Quản gia bật cười.
"Lão theo hầu Đại nhân hơn hai mươi năm."
"Hôm nay là lần đầu tiên thấy chuyện ấy."
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

