Sau câu nói của Tạ Cảnh Uyên trong xe ngựa, cả quãng đường trở về Tạ phủ không ai lên tiếng thêm.
Thanh Thanh cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau.
Hay...
Đó thật sự là điều nàng đang nghĩ?
Xe ngựa dừng trước cổng phủ.
Tạ Cảnh Uyên bước xuống trước rồi quay người đưa tay về phía nàng như mọi lần.
Thanh Thanh nhìn bàn tay ấy, trái tim khẽ run lên.
Lần này, khi đặt tay mình vào tay hắn, nàng không còn thấy ngượng ngùng như trước.
Bàn tay hắn vẫn rộng và ấm.
Đủ để nàng cảm thấy an tâm.
"Tướng quân."
"Hử?"
"Cảm ơn."
"Cảm ơn chuyện gì?"
"Vì... luôn bảo vệ ta."
Tạ Cảnh Uyên nhìn nàng rất lâu rồi chỉ khẽ đáp.
"Đó là điều ta nên làm."
...
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

