Thoắt cái đã đến sáng thứ Hai. Lưu Dân kẻ vẫn chưa hay biết đại họa sắp giáng xuống đầu mình ăn mặc chỉnh tề, thắt chiếc cà vạt màu đỏ mà gã ưng ý nhất, nghênh ngang bước vào công ty.
Vừa đến nơi, gã đã sững sờ khi phát hiện ra chỗ ngồi của Hứa Hạ vẫn trống trơn.
"Hứa Hạ đâu rồi?"
Gã túm lấy một nam nhân viên ngồi ngay cạnh bàn làm việc của Hứa Hạ, hất hàm hỏi.
Khóe môi Hà Lực khẽ run rẩy, ấp úng muốn nói lại thôi: "Hình như... cô ấy lên phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc rồi... Vừa nãy em còn thấy cô ấy dọn đồ ở đây mà."
"Cái quái gì cơ!?"
Lưu Dân chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, xộc thẳng lên đỉnh đầu. Gã chưa kịp chạy lên phòng nhân sự để tóm cổ Hứa Hạ thì chợt liếc nhìn đồng hồ. Đã tám rưỡi rồi, khách hàng sắp đến nơi.
Lưu Dân sầm mặt lại, vội vàng bật máy tính lên hì hục gõ lạch cạch một hồi. Đã lâu lắm rồi không tự tay làm báo cáo, gã bực dọc ném phăng con chuột sang một bên, quay sang gầm lên với người bên cạnh: "Hà Lực, qua đây!"
Hà Lực mếu máo, run rẩy thò đầu ra: "Giám đốc Lưu, có chuyện gì vậy ạ?"
"Cậu làm ngay cho tôi một bản báo cáo phân tích dự án Gia Nguyên số 1. Làm đơn giản thôi cũng được, cho cậu ba mươi phút!" Lưu Dân nghiến răng nghiến lợi ra lệnh: "Nhanh lên, tôi đang cần gấp!"
"Cái gì? Ba mươi phút á?!" Hà Lực tối sầm mặt mũi, không nhịn được mà bật lại: "Giám đốc Lưu, ba mươi phút thì làm sao mà xong một bản báo cáo được?! Hơn nữa, dự án này từ trước đến nay đều do Hứa Hạ phụ trách, em chưa từng theo dõi, anh bảo em viết kiểu gì bây giờ?"
"Mẹ kiếp cái lão Lưu hói này!"
"Ông đây cũng đách thèm làm nữa! Tôi nghỉ việc!"
Hà Lực gầm lên một tiếng, vơ lấy xấp tài liệu trên bàn ném thẳng vào cái đầu lơ thơ vài sợi tóc của Lưu Dân, rồi quay lưng bước đi thẳng một mạch, không thèm ngoảnh đầu lại.
"Làm phản... làm phản hết rồi! Lũ khốn nạn này..."
Lưu Dân luống cuống gạt đống tài liệu vương vãi trên người xuống đất. Hai mắt gã đỏ ngầu, đứng trân trân tại chỗ mà run bần bật.
"Giám đốc... Giám đốc Lưu, khách hàng của anh đến rồi ạ... Đang đợi ở phòng họp." Cô nhân viên lễ tân Tiểu Châu bước tới trên đôi giày cao gót, cẩn thận dè dặt thông báo. Cô ấy liếc nhìn bộ dạng tức giận đến mức tóc tai dựng ngược của Lưu Dân, buông vội một câu rồi nhanh chóng chuồn lẹ.
Nghe vậy, Lưu Dân vội vàng vuốt lại mái tóc rối bù, tay cầm mấy tờ báo cáo dự án chắp vá lung tung, hai chân run rẩy bước vào phòng họp. Gã lắp bắp giới thiệu được vài câu, khiến khách hàng nhíu mày khó chịu rồi đứng dậy bỏ về ngay lập tức. Bản hợp đồng béo bở đương nhiên cũng tan thành mây khói.
Trái tim Lưu Dân như rỉ máu. Đó là một khách hàng lớn trị giá hàng chục triệu tệ, chỉ cần chốt được đơn này thì mấy tháng tới gã chẳng cần phải lo lắng về chỉ tiêu doanh số nữa.
"Hứa Hạ..."
Gã hằm hằm bước ra khỏi phòng họp, định đi tìm Hứa Hạ để tính sổ. Nào ngờ, gã lại bắt gặp mấy đồng nghiệp ngày thường vốn không ưa gì mình đang tụm năm tụm ba xì xào to nhỏ.
"Con bé Hứa Hạ bên phòng Marketing hôm nay cuối cùng cũng đến nộp đơn nghỉ việc rồi. Cái lão Lưu hói kia đúng là chẳng ra gì, người ta lúc mới vào công ty là một cô gái xinh xắn, rạng rỡ biết bao, thế mà bị lão hành hạ ra nông nỗi này..."
"Chứ còn gì nữa, ai vào phòng Marketing mà chẳng bị lão lột cho một lớp da. Nghe nói con bé làm việc dứt khoát lắm, giải quyết xong thủ tục trong vòng nửa tiếng là xách đồ đi thẳng luôn..."
Bà chị bên phòng Kế hoạch đứng cạnh đó còn nháy mắt, cười khúc khích: "Nghe đồn con bé đó còn gom hết bằng chứng lão Lưu hói ăn tiền hoa hồng của khách hàng vào một thư mục, rồi gửi thẳng vào email của sếp tổng rồi đấy... Hehe..."
Càng nghe, Lưu Dân càng thấy lạnh toát sống lưng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
"Lưu Dân! Cút ngay vào đây cho tôi!" Một tiếng gầm thét giận dữ vang lên từ phòng làm việc của sếp tổng.
Mấy người đồng nghiệp đang buôn chuyện đồng loạt quay sang nhìn gã với ánh mắt hả hê, sung sướng khi thấy người khác gặp họa.
Hai chân Lưu Dân mềm nhũn, không đứng vững nổi mà ngã khuỵu xuống sàn nhà.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-150561.jpg&w=256&q=75)
