“Nhưng bao nhiêu năm nay, một tay tôi chăm sóc hai người, có ai thấy tôi than vãn điều gì chưa? Đến cuối cùng lại bị gán cho cái danh con dâu mất dạy, vậy thì tôi còn gì để luyến tiếc nữa?”
Một người hàng xóm bức xúc lên tiếng: “Chị dâu à, chẳng phải tôi nhiều chuyện, nhưng chị cũng quá đáng rồi đấy! Mỹ Linh đối xử với hai ông bà thế nào, cả thôn đều biết. Đứa con trong bụng Anh Tử chẳng phải cũng là máu mủ nhà họ Lâm sao? Có mỗi chuyện chữa bệnh mà nổi trận lôi đình, coi được sao?”
Một người khác phụ họa: “Mỹ Linh khổ sở bao năm, Kiến Quân thì biệt tăm biệt tích. Một mình cô ấy nuôi bầy con thơ, giờ nói bỏ là bỏ, vậy còn tình nghĩa gì nữa?”
“Thử hỏi mọi người xem, tiền quan trọng, hay mạng sống của cháu ruột ông bà quan trọng hơn? Anh Tử đang mang thai con cháu nhà họ Lâm! Nếu ông bà không nỡ bỏ tiền ra, thì tôi bỏ! Tôi chấp nhận bị mang tiếng ăn cắp, bị mắng là bất hiếu!”
May mà lúc này Anh Tử không có mặt, nếu không chắc chắn đã đổ mồ hôi lạnh. Chi sáu trăm đồng mua thuốc dưỡng thai! Đặt vào cảnh nhà quê thế này, ai mà dám chi chừng đó?
Thực tế cô có bỏ ra đâu, nhưng lý do này đúng là quá hợp tình hợp lý. Ai nghe cũng thấy thuyết phục, ai nỡ chỉ trích cô?
Hạ Mỹ Linh vì muốn giữ lấy huyết mạch của nhà họ Lâm, mới liều mình đi lấy tiền. Chuyện này truyền ra ngoài, ai mà không khen cô dâu này có nghĩa có tình? Còn ai nỡ mắng cô bất hiếu?
“Có nhiều tiền để làm gì chứ? Chị dâu à, đừng có hồ đồ quá. Mỹ Linh làm vậy là đúng! Cô ấy đang cố giữ lấy cháu nội cho nhà chị đó!”
“Cả đống tiền thế mà tôi mượn mua giống còn không cho! Giờ nói giữ làm gì nữa? Định ôm tiền xuống mồ chắc?”
“Cả làng này ai chẳng biết hai ông bà là kẻ keo kiệt, nhưng mà chuyện thế này mà còn tiếc của, thì đúng là hết nói nổi...”
Bà Lâm sững sờ tại chỗ, chẳng ngờ cuối cùng không ai chửi Hạ Mỹ Linh, mà cả đám lại quay sang chỉ trích bà ta. Bà ta tức giận đến mức gào lên: “Hạ Mỹ Linh là đứa bất hiếu! Nó đánh cả tôi với ông ấy! Không tin mấy người vào xem đi, ông ấy vẫn còn nằm lăn ra đấy!”
Bà Lâm vẫy tay gọi hàng xóm theo mình về nhà làm chứng. Nhưng vừa bước vào sân, bà ta lập tức đứng khựng lại, trợn tròn mắt ngơ ngác.
Sân nhà vắng tanh, ông Lâm chẳng thấy đâu, trong nhà cũng yên ắng lạ thường, không một tiếng động.
Mọi người bắt đầu xì xào: “Thôi được rồi, chị đừng quá đáng nữa. Người con dâu như Mỹ Linh mà chị còn chê thì trên đời này còn ai làm dâu được nữa?”
Mỹ Linh vừa liếc mắt đã thấy Tiểu Xuyên vừa nhanh chân chuồn về trước. Cô biết ngay là cậu đã giấu ông Lâm đi rồi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)


