Quả nhiên, người đàn ông bước gần lại, nét mặt dần hiện rõ, chính là Lâm Kiến Quân. Nhưng thay vì vui mừng vì được đoàn tụ với gia đình, khuôn mặt hắn lại tối sầm, nếp nhắn giữa trán đủ để kẹp chết một con muỗi.
Đại Xuyên vừa nhìn thấy cha, lập tức mừng rỡ chỉ tay: “Cha tới rồi kìa!”
Cậu quay sang nhìn Anh Tử, cả hai đều lộ rõ vẻ vui mừng. Chỉ có Tiểu Xuyên là vẫn nắm chặt tay, ánh mắt đầy thù địch nhìn chằm chằm vào Lâm Kiến Quân, không nói một lời.
Còn Hạ Mỹ Linh thì đứng lặng.
Người đàn ông trước mặt cô, trẻ hơn mười tuổi so với hình ảnh cuối cùng mà cô nhớ về kiếp trước. Dù cô đã nhiều lần nhủ thầm phải giữ bình tĩnh, nhưng lửa giận trong lòng vẫn cuồn cuộn bốc lên. Cô không thể quên được tất cả những gì mà hắn đã làm với mẹ con cô.
Cô từng là một người phụ nữ quê mùa, đơn thuần, cả đời chỉ biết cung kính chăm lo cho cha mẹ chồng, hết lòng chăm lo cho con cái, vậy mà cuối cùng lại bị phản bội, bị tổn thương đến tận cùng.
Lâm Kiến Quân bước tới, cả người toát ra vẻ bực bội và mất kiên nhẫn. Ban đầu hắn định mặc kệ, để Hạ Mỹ Linh tự dẫn lũ trẻ rời đi. Nào ngờ đúng lúc ấy, sư trưởng Hà quay về, bắt gặp cảnh mấy mẹ con đang đứng đợi ngoài cổng, lập tức gọi hắn tạm dừng việc, ra đón người.
“Cha ơi!” Đại Xuyên và Anh Tử đồng thanh gọi.
Hương Đào thì lạ lẫm với Lâm Kiến Quân, không dám mở miệng.
Tiểu Xuyên thì mặt lạnh như tiền, lặng im không thốt một lời.
“Sao các người lại tới đây?” Giọng Lâm Kiến Quân đầy khó chịu.
Lũ trẻ sững người. Lần về thăm nhà gần nhất của hắn đã là ba năm trước. Không ngờ, sau từng ấy thời gian, vừa gặp lại, người cha ấy đã chẳng giấu nổi vẻ chán ghét trong ánh mắt.
Hạ Mỹ Linh đứng ở phía trước nhất, mặt lạnh như băng. Cô bước nhanh tới mấy bước, không nói không rằng, giơ tay tát thẳng vào mặt Lâm Kiến Quân.
“Chát!”
Hạ Mỹ Linh làm ruộng quanh năm, sức vóc chẳng kém gì đàn ông. Cái tát ấy dồn hết sức lực, vang dội, dứt khoát, không chút do dự.
Lâm Kiến Quân đứng chết lặng. Nửa bên đầu như ong ong, nhưng cái nhục nhã khi bị vợ vả giữa chốn đông người còn bỏng rát hơn cả cơn đau lan trên mặt.
Choàng tỉnh lại, hắn lập tức nổi giận. Tay vừa giơ lên định tát trả thì lại chạm phải ánh mắt lạnh toát của Hạ Mỹ Linh đôi mắt lạnh như nước đóng băng, ánh lên trong gương mặt chân chất của người phụ nữ nông thôn, khiến sống lưng hắn bất giác lạnh buốt.
Mấy chiến sĩ trong chòi gác sững sờ như hoá đá, người lính đứng gác bên ngoài thì trợn tròn mắt, đầu vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng con ngươi đã liếc sang trái hết cỡ.
“Hạ Mỹ Linh!” Lâm Kiến Quân gào lên: "Cô điên rồi sao!”
Hạ Mỹ Linh còn định tát thêm, nhưng lần này Lâm Kiến Quân đã có phòng bị, vội vàng lùi lại mấy bước. Tay hắn siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, ánh mắt trừng trừng như muốn nuốt sống người.
Nhưng lý trí đã kịp kéo hắn lại. Đây là trước cổng doanh trại. Nếu hắn thật sự vung tay đánh, chắc chắn sẽ bị kỷ luật.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



