Linh hồn cô cứ thế trôi dạt sang một thế giới xa lạ khác rồi đầu thai biến thành một đứa trẻ mồ côi, bắt đầu chuỗi ngày sống vừa cực khổ lại vừa buồn cười kéo dài suốt hơn mười năm trời.
Cuối cùng, sau bao nhiêu năm chắt chiu và tích góp, cô quyết định dùng số tiền dành dụm được để dâng lên cho Phật Bà một con gà quay với lòng thành kính.
Nào ngờ đâu, cô vừa mới bước cái chân trái ra khỏi đại điện lớn thì đã bị một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh cho ngủm ngay tại chỗ.
Ngay sau cái chết lãng xẹt đó, cô lại được sống lại và quay trở về đúng cái khung cảnh đại hội PUA của gia đình mình năm xưa.
Rốt cuộc cô cũng thoát được khỏi cái thế giới quái đản nơi mà: “Tôi nuôi cá tăng trọng, bạn bán tôm tiên, người trồng cỏ độc, kẻ gieo dưa vàng, gà mọc 6 cánh, vịt không biết kêu, thịt đông lạnh 30 năm vẫn được bày bán vô tư, rau phun đủ loại thuốc, thịt chuột “úm ba la” thành bít tết tiền triệu, sữa bột pha hàn the... Đứa nào đứa nấy đều toan tính hại nhau, bệnh viện thì cười rạng rỡ vui như trẩy hội…”
Thế giới của cô không có nhà cao chọc trời nhưng ánh đèn rực rỡ khắp nơi.
***
Khu tập thể hiện ra trước mắt với những mái ngói màu đỏ sẫm nhuốm màu thời gian và các bức tường sơn màu xám tro cũ kỹ.
Bác sĩ Từ chầm chậm dừng xe lại, cất tiếng vui vẻ lên tiếng chào hỏi mấy ông bà cụ đang ngồi tụ tập tán gẫu dưới gốc cây mát rượi, sau đó ông một tay xách chiếc túi, sải bước đi thẳng vào trong khu nhà số 1 vốn đã chất đầy những món đồ đạc cũ kỹ theo năm tháng.
Người vợ của ông lúc này đang bận rộn nhóm bếp, nấu nướng bên cái bếp lò đặt ngay ngoài hành lang của khu nhà.
Nhìn thấy chồng mình đã đi làm về, trên gương mặt bà lập tức nở một nụ cười vừa tràn ngập sự ấm áp nhưng cũng vừa pha chút ý vị chê bai rồi bảo ông: "Rửa tay đi rồi ăn cơm nào."
Đến bên bàn ăn, hai vợ chồng vừa dùng bữa vừa trò chuyện, bác sĩ Từ bắt đầu kể cho vợ mình nghe về những chuyện liên quan đến các bệnh nhân mà ông đã gặp trong ngày hôm nay, trong đó ông đặc biệt nhắc kỹ đến trường hợp của Nguyễn Thư Hiện.
Người vợ nghe xong thì chỉ cười khẽ một tiếng rồi bày tỏ quan điểm của mình: "Chẳng qua là cô gái nhỏ muốn giả bệnh để trốn xuống nông thôn thôi, ghi thêm mấy dòng là xong, anh đúng là cứng nhắc chẳng có chút tình người nào cả."
Bác sĩ Từ nghe vợ nói vậy thì khẽ lắc đầu, ông vừa gắp thức ăn vừa chậm rãi giải thích: "Bệnh tâm thần đâu phải muốn là có. Cô ấy chỉ muốn giải quyết chuyện trước mắt nhưng bệnh án thì theo cả đời. Sau này tìm việc hay lấy chồng đều khó. Viết cho cô ấy giấy chẩn đoán bệnh chẳng khác nào hại người ta."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)


