Bố cô là Tần Kiến Quốc, thợ nguội bậc tám; còn mẹ cô là Lý Hương Mai, công nhân bậc ba của phân xưởng điện. Vì thế cả hai người đều phải thay phiên nhau tăng ca trực đêm ở nhà máy, cốt để tranh thủ giữ sao cho danh sách cho thôi việc không có tên của hai vợ chồng.
Vốn dĩ cả hai người cùng được làm việc trong nhà máy công binh, thu nhập đã khá khẩm hơn bà con trong làng rất nhiều. Ở cái thời đại này, nhà máy công binh đâu phải nơi muốn vào là vào được.
Thế nên có không ít kẻ ghen ăn tức ở với gia đình cô, ai nấy đều xầm xì bảo nhà cô thực chất chỉ giả vờ sống khổ sở chứ tiền bạc thì đem giấu tiệt đi cả rồi.
Nhưng trên thực tế, bà ngoại của Tần Minh Châu là bà Lý Ngọc Phượng sức khỏe vốn rất yếu. Tiền bạc tích góp trong nhà ngoài việc chu cấp cho hai đứa con gái ăn học, phần lớn đều dồn hết vào tiền thuốc thang chạy chữa cho bà.
Mỗi lần như vậy, bà ngoại lại cảm thấy vô cùng áy náy với cô và chị gái Tần An Quyên. Bà luôn nghĩ nếu không phải vì vướng bận tấm thân già này thì với điều kiện của gia đình, cuộc sống của cả nhà đã có thể khang trang sung túc hơn nhiều.
Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy bóng dáng gầy gò của bà ngoại đang đứng tựa bên đầu ngõ tối om. Cô vừa thở hổn hển vừa sốc lại quai cặp sách, vội vã chạy ùa tới: "Bà ngoại ơi, ngoài trời rét buốt thế này, sao bà lại ra đây đứng thế ạ?"
Gương mặt đang đầy vẻ âu lo của bà ngoại lúc này mới giãn ra thành nụ cười. Bà toan đưa tay đón lấy chiếc cặp sách đỡ cho Tần Minh Châu, nhưng đã bị cô nhanh nhẹn gạt đi ngăn lại. Bà Lý Ngọc Phượng khẽ ngẩn người, cảm thấy hôm nay đứa cháu gái ngoại này sao mà ngoan ngoãn, chu đáo đến lạ.
"Bà thấy trong người khỏe hơn nhiều rồi mà, bác sĩ cũng bảo bà đừng có nằm lì một chỗ mãi, phải chịu khó đi lại vận động cho khuây khỏa."
Tần Minh Châu âm thầm cắn chặt môi dưới, chăm chú ngắm nhìn từng nét trên gương mặt thân thương của bà ngoại, nước mắt trong hốc mắt chỉ chực trào dâng.
Có thể nhìn thấy bà vẫn còn sống khỏe mạnh bên mình, thật sự quá đỗi tuyệt vời.
Dẫu cho cô có hận thấu xương gã tác giả nam đã viết ra cuốn sách quái đản này, nhưng cô cũng thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã kịp thời thức tỉnh để có được cơ hội sống lại lần nữa.
Điều khiến cô không ngờ tới chính là trên bàn đang bày một đĩa củ cải muối xào măng tươi cùng một đĩa trứng gà chiên.
"Bà ngoại ơi, sao bà lại nấu cơm thế này, mấy việc này cứ để cháu về làm là được rồi mà."
Bà Lý Ngọc Phượng cười tủm tỉm nhìn đôi bàn tay của đứa cháu gái đang tuổi ăn tuổi học. Đôi tay này là để cầm bút viết chữ, sao có thể để nó phải cầm dao đun bếp cho cực được. Bà lại một lần nữa cảm thán, cảm giác đứa cháu gái này dường như chỉ qua một đêm đã bỗng chốc trở nên hiểu chuyện, trưởng thành hơn hẳn.
"Bà không mệt đâu, ban nãy bà chẳng bảo rồi sao, thầy thuốc dặn bà phải năng đi lại vận động. Mấy món này cũng không phải do bà xào đâu, là bác cả ở sân bên cạnh bưng sang cho đấy. Bác ấy cũng tiện tay giúp bà chuẩn bị sẵn than tổ ong rồi, bảo là có người biếu măng mùa đông tươi ngon lắm, cháu mau lại đây nếm thử một miếng đi. Mùi thịt thơm nức mũi thế này, bà ngửi thấy từ sớm rồi."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-328046.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)