Chiếc xe ngựa dừng trước cổng Thẩm phủ khi trời đã ngả chiều.
Trước lúc Thẩm Chi Ca xuống xe, Tiêu Dạ lấy từ ngăn bí mật bên cạnh bàn cờ ra một chiếc túi gấm nhỏ, đặt vào tay nàng.
"Mang theo bên người."
Thẩm Chi Ca nắm chặt ngọc bội trong lòng bàn tay.
Đây không còn là một lời hứa sẽ bảo vệ nàng như trước, mà là để nàng trực tiếp điều động lực lượng của Dạ Minh khi cần thiết.
Nàng nhìn hắn rất lâu rồi mới khẽ nói: "Huynh tin ta đến vậy sao?" Tiêu Dạ bật cười rất nhẹ.
"Nếu ngay cả cô mà ta cũng không tin..."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt ôn hòa hiếm thấy.
"Thì ta chẳng còn ai đáng để tin nữa."
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-593460.png&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)