Thẩm Chi Ca rời khỏi con phố nhưng bước chân chậm hơn lúc đến.
Đồng tiền có khắc hình chim ưng vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay, lạnh buốt như chính tâm trạng của nàng lúc này.
Người đàn ông họ Tiêu ấy liên tiếp xuất hiện vào những thời khắc quan trọng, mỗi lần đều chỉ nói vài câu ngắn ngủi rồi biến mất.
Hắn biết nhiều hơn những gì hắn thể hiện, nhưng lại không hề có ý định can thiệp quá sâu. Điều khiến nàng khó hiểu nhất là hắn chưa từng bộc lộ ác ý.
Một người bí ẩn như vậy, nếu muốn hại nàng, có lẽ nàng đã không còn cơ hội đứng đây suy nghĩ.
Trời về chiều, mây đen ùn ùn kéo đến.
Những cơn gió mang theo hơi nước quét qua từng mái ngói của kinh thành, hàng quán hai bên đường vội vàng thu dọn.
Chưa đầy một khắc sau, mưa lớn trút xuống. Người đi đường tấp vào các mái hiên trú mưa,
Thẩm Chi Ca cũng dừng chân trước một trà lâu nhỏ.
Nàng vừa định bước vào thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc: "Xem ra chúng ta khá có duyên."
Nàng quay đầu.
Tiêu Dạ vẫn mặc một thân huyền y đơn giản, mái tóc bị mưa làm ướt đôi chút nhưng thần sắc vẫn ung dung như thể cơn mưa này không hề liên quan đến mình. Trên tay hắn còn cầm một chiếc ô giấy màu đen chưa mở.
Thẩm Chi Ca nhìn hắn, khẽ nhếch môi. "Các hạ nói là trùng hợp, ta lại thấy giống cố ý hơn."
Tiêu Dạ bật cười rất khẽ.
"Cô nương nghĩ ta rảnh rỗi đến mức mỗi ngày đều đi theo mình sao?"
"Chẳng phải vậy sao?"
"Không."
Hắn lắc đầu.
"Chỉ là mỗi lần cô gặp phiền phức... ta đều tình cờ ở gần."
Thẩm Chi Ca biết rõ đây chỉ là lời nói nửa thật nửa giả. Nhưng nàng cũng không truy hỏi. Đối với người như hắn, nếu không muốn nói thì có hỏi bao nhiêu cũng vô ích.
Cơn mưa càng lúc càng lớn, nước mưa đổ thành màn trắng xóa ngoài phố.
Hai người đứng dưới mái hiên, cách nhau chỉ vài bước nhưng không ai lên tiếng.
Một lúc sau, Tiêu Dạ mới chậm rãi mở chiếc ô trong tay rồi đưa sang phía nàng.
"Cầm lấy."
Thẩm Chi Ca hơi ngạc nhiên.
"Còn các hạ?"
"Ta quen đi trong mưa."
Nàng nhìn chiếc ô rồi lại nhìn hắn.
"Ta không thích nợ ân tình."
Tiêu Dạ khẽ cười.
"Một chiếc ô cũng tính là ân tình?"
"Đối với ta, bất cứ thứ gì cũng có giá của nó."
Tiêu Dạ im lặng vài giây rồi thu ô về.
"Được."
Hắn bước thẳng vào màn mưa.
Mưa rất lớn, chỉ trong chớp mắt đã làm ướt toàn bộ y phục của hắn. Nhưng dáng người ấy vẫn thẳng tắp, bước chân không hề chậm lại.
Không hiểu sao, Thẩm Chi Ca bỗng cất tiếng gọi.
"Khoan đã."
Tiêu Dạ dừng lại.
Nàng bước đến, lấy chiếc ô từ tay hắn rồi mở ra.
"Đi chung đi."
Lần này đến lượt Tiêu Dạ hơi bất ngờ.
Một nụ cười rất nhạt hiện lên nơi đáy mắt hắn.
"Ta còn tưởng cô nương không muốn nợ ai."
"Ta không nợ."
Thẩm Chi Ca bình tĩnh đáp.
"Chiếc ô này xem như ta mượn."
Hai người cùng bước trên con đường lát đá, chiếc ô không lớn nên khoảng cách giữa họ rất gần.
Tiếng mưa rơi át đi mọi âm thanh xung quanh, cả con phố dường như chỉ còn tiếng bước chân đều đặn của hai người.
Một lát sau, Tiêu Dạ bỗng hỏi: "Cô rất tin vào trực giác của mình?"
Thẩm Chi Ca đáp ngay.
"Không."
"Vậy cô tin điều gì?"
Nàng nhìn màn mưa phía trước.
"Ta chỉ tin những gì bản thân nhìn thấy."
Tiêu Dạ khẽ gật đầu.
"Đó là một thói quen tốt."
"Nhưng đôi khi..."
Hắn dừng một chút.
"...mắt người cũng sẽ bị lừa."
Thẩm Chi Ca quay sang nhìn hắn.
"Các hạ từng bị lừa?"
Khóe môi Tiêu Dạ cong lên, nhưng nụ cười ấy rất nhanh đã tan biến.
"Ừ."
"Một lần."
"Đủ để trả giá rất nhiều năm."
Đó là lần đầu tiên Thẩm Chi Ca nghe trong giọng nói của hắn xuất hiện một chút cảm xúc.
Không phải tiếc nuối, cũng không phải đau khổ, mà giống như một người đã chôn quá khứ rất sâu, sâu đến mức chính mình cũng không muốn nhắc lại.
Hai người đi thêm một đoạn thì đến đầu ngõ dẫn vào Thẩm phủ.
Tiêu Dạ dừng bước.
"Ta chỉ đưa cô đến đây."
Thẩm Chi Ca gật đầu, định trả ô thì hắn xua tay.
"Giữ đi."
"Ta nói rồi, ta không thích nợ."
Tiêu Dạ nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm thấp thoáng ý cười.
"Vậy lần sau gặp lại."
"Cô trả ta cũng được."
Nói xong, hắn xoay người bước vào màn mưa.
Thẩm Chi Ca đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu.
Cho đến khi bóng người hoàn toàn khuất sau màn nước, nàng mới phát hiện trên cán ô có khắc một chữ rất nhỏ.
"Dạ."
Nàng khẽ vuốt đầu ngón tay lên nét khắc ấy.
Không hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Kiếp trước, giữa những năm tháng làm Hoàng hậu, nàng từng nhận vô số châu báu, ngọc ngà và những món quà quý giá nhất thiên hạ.
Nhưng chưa từng có ai...
Che mưa cho nàng.
Xa xa trên mái nhà đối diện, Bạch Uyên nhìn chủ tử mình đang chậm rãi bước dưới mưa mà không khỏi bật cười.
"Chủ tử, ngài cố tình để quên ô đúng không?"
Tiêu Dạ không đáp.
Chỉ là lúc rời đi, khóe môi vốn luôn lạnh nhạt của hắn đã khẽ cong lên một độ rất nhỏ.
Cơn mưa đầu xuân vẫn rơi đều trên kinh thành.
Không ai biết rằng, từ khoảnh khắc chiếc ô ấy được giữ lại, sợi dây nhân duyên từng bị cắt đứt ở kiếp trước... đang lặng lẽ nối lại một lần nữa.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)