Cảm ơn bạn @Yyvip đã đẩy kim phiếu <3 Hôm nay mình bạo ba chương gửi đến bạn ạ :333
...
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi vợ chồng nhà họ Giản thức dậy, Lưu Thuý Vân nhìn con trai con dâu trong mắt đầy sự tiếc nuối không nói lời nào, chỉ yên lặng cầm chiếc váy cưới màu đỏ đi vào phòng của đứa con gái thứ hai rồi châm một ngọn đèn dầu, ánh sáng màu vàng ảm đạm thắp sáng cả căn phòng.
Tối hôm Giản Mẫn nghe được hai người nói chuyện nên đã hiểu rõ ràng hết mọi chuyện, nhìn vào bộ váy cưới màu đỏ được cầm vào, rồi lại nhìn đến đứa con gái đang nằm mê man trên giường, cảm thấy trong lòng rầu rĩ không thoải mái.
Không ngờ rằng cha mẹ nhà họ Giản lại thật sự để con gái thứ hai kết hôn thay cho con gái cả, chỉ là đứa con này lại bị bệnh đến nằm liệt trên giường không dậy nổi, như thế thì làm sao gả đi được đây?
Hôm nay ngoài trời gió lạnh thổi vù vù, tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, thời tiết này người bình thường đều cảm thấy lạnh, huống hồ là một người bệnh đã nằm trên giường lâu năm.
“Bé hai, mẹ thay quần áo cho con nhé, mặc xong rồi một lát sẽ có người đến đón con.” Lưu Thuý Vân ngồi trên giường nói.
"Khụ khụ… đi… đi đâu vậy mẹ?" Cô gái trên giường hơi thở yếu ớt ho khan đến mức cơ thể có chút run rẩy, Giản Mẫn từ trong chăn thò đầu ra mới phát hiện cửa không được đóng chặt.
Người làm mẹ này cũng thật không cẩn thận, thời tiết lạnh thế này a, người có khi còn chưa gả thay thành công trái lại đã bị đóng băng mất rồi.
Cô làm một con quỷ cũng không có cách nào để nhắc nhở người khác, chính mình cũng không dám đi qua đó, không thì gió sẽ thổi bay thân hình mỏng manh của cô mất.
"Bé hai lớn rồi, là một cô gái rồi phải lấy chồng thôi.” Lưu Thuý Vân xoa xoa tóc của con gái, vì là người bệnh nên sờ vào tóc cô có chút khô cứng, nhưng có điều tóc rất dày chỉ cần cơ thể mà khoẻ mạnh thì nhất định sẽ trở thành đen nhánh óng ả, có điều khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt không chút huyết sắc hiện tại của cô lại không giống những người bệnh khác khi họ bị ốm chút nào.
Đợi Lưu Thuý Vân thay xong áo cưới cho người trên giường, Giản Mẫn nhìn cô gái có ngũ quan thanh tú dưới ánh đèn mới phát hiện ra bản thân từ trước đến giờ không tỉ mỉ, cô gái này nhìn qua lớn lên thật sự rất xinh đẹp, ngay cả khi đang là bộ dạng ốm đau cũng rất mảnh mai xinh đep.
Nhìn cô ấy Giản Mẫn đột nhiên nhớ đến Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, không phải nói là giống, mà là khí chất nhu nhược trên người cô gái này có vài phần rất giống.
Cũng không thể không nói nhờ nhan sắc này mà cô ấy mới có thể có thêm vài điểm cộng, nếukhông thì chỉ với khuôn mặt gầy gò vàng vọt hiện tại thôi đã đè bẹp mất khí chất đấy xuống một điểm cũng không còn.
“Mẹ, tại sao… Lại phải lấy chồng?” Hai từ “Lấy chồng" này đối với các cô gái mà nói luôn luôn là hai từ nói ra không được tự nhiên, chỉ mới nói ra toàn thân đã ửng đỏ, sắc mặt nhợt nhạt cũng vì thế mà không nhịn được ửng hồng, khiến cho khí sắc cả người tốt lên không ít.
Giản Mẫn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng có vài phần rạng rỡ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc chua xót.
Cô gái nhỏ bé yếu ớt này, trong lòng cũng đang háo hức lấy chồng phải không?
Chỉ đáng tiếc sức khỏe cô ấy không tốt, nếu như lấy chồng cũng chỉ là thay chị gái không đồng ý gả qua đó mà thôi.
Giản Mẫn không biết sau ngày hôm nay cuộc sống của cô gái nhợt nhạt này sẽ như thế nào, có điều cô thật sự hi vọng Chúa sẽ thương lấy cô ấy, để cô ấy đạt được một kết cục hạnh phúc.
Phong tục địa phương vốn là kết thân càng sớm càng tốt, chỉ là không may hôm nay lại có một trận tuyết lớn rơi xuống, cho nên lúc nhà họ Tưởng đến kết thân thì trời cũng đã sáng rồi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
