Dưới bầu trời u ám, trên mặt đất tan hoang đầy thương tích, một đám xác sống đang điên cuồng tấn công thành trì.
Máu tươi, tay chân đứt lìa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hò hét, tiếng cầu cứu, xác sống biến dị...
Khoảnh khắc tường thành sụp đổ, bầu không khí tuyệt vọng lập tức bị phóng đại đến vô tận.
Có người cất lên tiếng hô cuối cùng, cùng xác sống đồng quy vu tận.
Có người hoảng loạn bỏ chạy, vứt lại đồng đội, người thân và bạn bè từng sát cánh chiến đấu.
Cũng có người mờ mịt bất lực, đau đớn khóc lóc, dang đôi tay luống cuống, không biết phải cầu cứu ai.
“Lục Thanh Thanh! Đừng mà!”
Tiếng hét thê lương tuyệt vọng vang lên. Đám người đang mờ mịt bất lực như được tiếp thêm một tia hy vọng, đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh.
“Mọi người mau tản ra, Vua Xác Sống giao cho tôi.”
Giọng nữ kiên định và mạnh mẽ vang lên giữa đàn xác sống. Vô số dây leo điên cuồng mọc ra từ hai tay cô, siết chặt lấy Vua Xác Sống.
Lục Thanh Thanh trợn tròn hai mắt, gương mặt xinh đẹp phủ đầy giá lạnh, đáy mắt chỉ còn sự điên cuồng. Dị năng của cô không ngừng dồn vào tinh hạch.
Lục Thanh Thanh hiểu rất rõ, vốn dĩ cô là một linh hồn đến từ thế giới khác. Có thể giãy giụa sống sót trong thế giới này suốt mười năm đã là một cuộc đời cô trộm được.
Cùng với một tiếng nổ rung trời, nơi Lục Thanh Thanh và Vua Xác Sống đứng bùng lên một đám mây hình nấm khổng lồ.
Theo tiếng nổ vang lên, dòng suy nghĩ của Lục Thanh Thanh như một cuốn phim, nhanh chóng lướt qua từng cảnh tượng của kiếp trước và kiếp này.
Mười năm ở kiếp này, cô không cha không mẹ, không người thân, không vướng bận. Mỗi lần mở mắt, thứ chờ đợi cô đều là nguy hiểm và vấn đề sinh tồn, vậy nên cô có thể ra đi vô cùng thanh thản.
Nhưng kiếp trước!
Kiếp trước, nhà mẹ đẻ của cô là một gia đình tư bản đỏ. Vì bị người ta hãm hại, cả nhà bị đưa xuống nông trường. Cuối cùng, tất cả đều chết thảm ở đó, không một ai sống sót.
Vậy mà ngay cả cơ hội thu dọn thi thể cho họ, cô cũng không có.
Khó khăn lắm mới chờ được làn gió cải cách thổi tới, cô lấy của hồi môn ra giúp chồng khởi nghiệp, cùng nhau gây dựng một tập đoàn đa quốc gia, tạo nên khối tài sản hàng nghìn tỷ.
Nào ngờ trong lúc dọn dẹp, cô vô tình mở được một căn mật thất bị che giấu. Sau khi phát hiện thân phận thật sự của chồng, cô bị hắn tàn nhẫn sát hại.
Còn đứa con trai cô nuôi hơn ba mươi năm lại đứng ngay bên cạnh, lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn.
Trước khi tắt thở, chồng cô nói cho cô biết, đứa con trai cô một tay nuôi lớn vốn không phải con ruột của cô. Đứa con ruột của cô vừa chào đời đã bị hắn dìm chết trong thùng đựng nước tiểu.
Là một bé gái vô cùng xinh đẹp!
Chồng cô còn nói cho cô biết, chính hắn là người tố giác gia đình cô. Cũng chính hắn mua chuộc người trong nông trường, từng người một hại chết người nhà cô.
Nghĩ đến đây, Lục Thanh Thanh hận đến tận xương tủy, hận không thể khiến thời gian quay ngược, trở về kiếp trước cùng kẻ thù đồng quy vu tận.
“Thanh Thanh, Thanh Thanh, em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!”
Trong cơn mơ màng, Lục Thanh Thanh nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng phảng phất chút xa lạ, khiến cô khẽ nhíu mày.
“Thanh Thanh, em mau tỉnh lại đi. Anh biết gia đình em bị bắt đi, em đang rất sốt ruột.
“Nhưng em đừng vội, trước tiên nói tình hình cho anh biết được không?
“Anh sẽ giúp em tìm cách, cứu người nhà em ra.”
Hử?
Lục Thanh Thanh càng nhíu chặt mày hơn, trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn.
Lục Thanh Thanh đã nghe ra giọng nói này chính là chồng cô ở kiếp trước, tên cặn bã khốn nạn đó.
Lẽ nào tên cặn bã ấy cũng xuống địa ngục?
Cho dù có ở địa ngục, cô cũng phải khiến hắn chết thêm một lần nữa, để báo mối thù nước hận nhà.
---
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



