Học kỳ này Cao San gầy đi không ít, tuy rằng ngày thường Cao Lương rất chú trọng dinh dưỡng phối hợp, gà vịt cá biến đổi đa dạng, sữa bò trái cây cũng không dừng ngày nào, nhưng con bé vẫn gầy. Học tập là chuyện rất lao lực, cũng là chuyện cần sự kiên trì, Cao San chịu khổ được lại kiên trì, điểm này làm Cao Lương cực kỳ yên tâm về Cao San, đồng thời cũng có chút đau lòng.
Cao San học ban xã hội, bởi vì cô thích học văn, lịch sử và địa lý, thành tích ngữ văn đặc biệt xuất chúng, toán học cũng không tồi, học xã hội rất có ưu thế. Cao Lương cảm thấy Cao San chỉ cần phát huy bình thường, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, nhưng cô vẫn không hề có thả lỏng.
Về đến nhà Cao San vùi đầu khổ học như cũ, học từ sớm đến muộn, người trong nhà đi đường đều là tay chân nhẹ nhàng, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ quấy rầy con bé. Cao Cường chủ động nhường phòng cho chị ba, tắc ngủ trên sô pha phòng khách, trừ bỏ ăn cơm, đi WC, tắm rửa, thời gian khác Cao San luôn ở trong phòng.
Sáng sớm ngày 5 tháng 7, Cao San rốt cuộc bước ra từ trong phòng Cao Cường, ngã trên sô pha sau đó nói: "Mệt quá, chị cả, lát nữa ra sân vận động đánh cầu lông với em đi."
Cao Lương đang hầm canh, nghe thấy Cao San nói, không khỏi cười: "Được. Em không học sao?"
Cao San chỉ vào đầu mình nói: "Em cảm thấy chỗ này đầy lắm rồi, em muốn đi vận động vận động, lắc lắc đầu, cho nó chặt chút, tránh tràn ra ngoài."
Cao Lương nghe xong cười ha ha: "Được, chị đi với em."
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-150561.jpg&w=256&q=75)

