Ngu Tầm Ca mở mắt, nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm xa hoa trên trần nhà và nhất thời vẫn còn ngơ ngác.
Chẳng phải cô đã bị Ngu Tầm Hoan đóng đinh vào trận pháp trong địa lao rồi rút máu đến chết sao?
Chỉ trong một tích tắc, cô đã theo phản xạ điều động năng lượng trong cơ thể. Một năm chạy trốn ròng rã đã tôi luyện cho cô một bản năng: bất kể đang ở đâu hay tình hình thế nào, trước tiên cứ phải tìm chỗ an toàn rồi mới tính tiếp.
Thế nhưng cô bật người dậy thật gọn gàng mà chẳng có dị tượng nào xảy ra cả...
Cảm nhận từ cơ thể báo cho cô biết hiện tại cô chỉ là một người bình thường.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng nói. Đây chính là giọng nói mà có nằm mơ cô cũng không thể nào quên được, quản lý của cô, Liễu Tranh Lưu.
Cô ngồi bật dậy rồi đảo mắt nhìn quanh. Khách sạn sao? Bên gối còn có chiếc điện thoại mà cô đã nhiều năm không thấy. Cô cầm lên xem thì thấy trên màn hình hiển thị thời gian là 23 giờ ngày 21 tháng 2.
Năm 2078!
Hơi thở Ngu Tầm Ca lập tức trở nên dồn dập. Cô sống lại rồi sao? Cô đã sống lại vào đúng một năm trước khi trò chơi xâm nhập?
Hai giờ hai mươi hai phút ngày 22 tháng 2 chính là thời điểm đợt thử nghiệm đầu tiên bắt đầu!
Có điều cô không hứng thú với việc cứu thế giới và càng không có ý định thông báo cho tất cả mọi người biết. Quá trình dị tộc xâm nhập tuy vướng phải đủ loại hạn chế nhưng vẫn kéo dài khá lâu. Trong suốt khoảng thời gian ấy, số người chết dưới tay đồng loại thậm chí còn nhiều hơn những kẻ bỏ mạng vì dị tộc.
Vừa thay sang bộ đồ gọn nhẹ, Ngu Tầm Ca vừa cố nhớ lại hoàn cảnh hiện giờ của mình.
Dù bốn năm đã trôi qua nhưng cô vẫn nhớ như in những ngày này.
Bởi vì ngay vào ngày mai, khi có những kẻ vì một trò chơi mà hoàn toàn đổi đời thì nửa đêm nay cô lại bị quản lý Liễu Tranh Lưu chuốc say rồi dâng lên giường cấp trên của công ty. Khi ấy cô ôm tâm lý điên cuồng "cùng lắm thì chết chung" nên mới dọa lui được tên kia. Thế nhưng hậu quả là từ đó về sau tai tiếng cứ bủa vây không ngừng, cô bị ép đi hầu đủ loại tiệc rượu hạ cấp, còn vai diễn nhận được nếu không phải là tỳ nữ thì cũng là loại phải ngâm nước lạnh hay chịu tát trước ống kính.
Ngu Tầm Ca đẩy cửa bước ra. Liễu Tranh Lưu đang cầm chai rượu đứng ngoài cửa, vừa thấy cô đã nở nụ cười thân thiết và nói: "Tầm Ca? Uống một ly nhé?"
Ngay lúc ấy Ngu Tầm Ca thật sự muốn giết chết cô ta. Thế nhưng những năm tháng chạy trốn không chỉ dạy cô cách nhẫn nhịn mà còn rèn cho cô kỹ năng ngụy trang. Cô cười còn thân mật hơn cả Liễu Tranh Lưu rồi đáp: "Không uống đâu, em trai tôi xảy ra chuyện rồi, tôi phải về."
Vừa nghe thấy cái cớ này, Liễu Tranh Lưu liền biết tối nay không thể giữ chân Ngu Tầm Ca được nữa.
Trong mắt cô ta, Ngu Tầm Ca là loại cuồng em trai hạng nặng. Tiền đóng phim kiếm được thì một nửa đã chui tọt vào túi thằng em. Lúc quay phim bị thương ở chân mà chỉ cần em trai gọi điện bảo nhớ một tiếng là cô cũng có thể lết về. Cô ta chính là loại người ngu ngốc đến mức ấy.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)


