Lộc Nam Ca mệt mỏi dựa vào ghế sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, tâm trí rối như tơ vò.
Nhà họ Lộc có năm siêu thị nhập khẩu lớn ở Thành phố Nam, nguồn hàng dồi dào, bao gồm cả quần áo, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt và phương tiện đi lại.
Cô phải bỏ tất cả đồ đạc trong các siêu thị lớn của nhà họ Lộc vào không gian chứa đồ của hệ thống.
Những vật tư này sẽ trở thành nguồn đảm bảo quan trọng cho sự sống còn của cô và em trai trong tận thế.
Theo tình tiết trong truyện gốc, ba ngày sau tầng một của Thành phố Nam sẽ bị ngập.
Ngày mai, mọi người vẫn sẽ đi làm như thường lệ, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang từng bước đến gần.
Cho đến ngày thứ ba, tầng một bị ngập, mọi người mới buộc phải ở nhà.
Các siêu thị của nhà họ Lộc nằm rải rác ở nhiều nơi, chỉ có cái ở Đường Hoài Hưng là ở tầng một, bốn cái còn lại đều ở tầng hai, tầng ba của các trung tâm thương mại lớn, tương đối an toàn hơn.
Để hoàn thành việc di chuyển vật tư một cách thuận lợi và an toàn, ngày mai cô phải liên lạc với chú Trần trợ lý của ba Lộc, cho nhân viên siêu thị nghỉ phép.
Chỉ có như vậy mới có thể vào lúc đêm khuya vắng vẻ, dọn sạch siêu thị ở Đường Hoài Hưng trước.
Sau đó lại bỏ toàn bộ vật tư của bốn siêu thị còn lại vào không gian chứa đồ của hệ thống.
Còn phải xem ngày mai có liên lạc được với ai không, để chặn lối vào thang máy và cầu thang bộ trước!
Hôm sau, ngoài cửa sổ vẫn là một màu đen kịt.
Lộc Nam Ca gọi Hữu Hữu hai tiếng, không nhận được phản hồi, xác định hệ thống báo danh nhận thưởng vẫn hoạt động bình thường.
Lúc này cô mới yên tâm lấy đồ trong không gian chứa đồ của hệ thống ra một cách có trật tự.
Nhét đầy các ngăn tủ trong bếp, ngay cả từng ngăn tủ đông cũng được tận dụng triệt để, các loại thực phẩm được xếp gọn gàng ngăn nắp.
Sau đó lại đặt đồ ăn vặt, những thứ nhận được từ việc báo danh nhận thưởng, đồ ăn chế biến sẵn để được lâu ở phòng khách và phòng đàn piano.
Dọn dẹp xong những thứ này, cô lại tất bật dọn dẹp quần áo của mình và Lộc Bắc Dã.
Gấp từng chiếc ngay ngắn, phân loại đặt trên ghế sofa.
Sau đó lại lấy hết đồ dùng vệ sinh cá nhân ra, đợi Lộc Bắc Dã dậy mới cất vào phòng thay đồ và nhà vệ sinh.
Vừa định vào phòng gọi Lộc Bắc Dã, cô đã thoáng thấy cậu nhóc yên lặng ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.
"A Dã dậy rồi à, sao không gọi chị?"
Lộc Bắc Dã từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Lộc Nam Ca, ánh mắt mang theo chút cảm xúc phức tạp.
Rõ ràng dù có sống lại hai lần, cũng chỉ mới trôi qua ba năm...
Lộc Nam Ca nhìn dáng vẻ này của cậu, chỉ nghĩ rằng đứa trẻ đến một môi trường xa lạ, trong lòng sợ hãi bất an.
Cô bước nhanh đến trước ghế sofa, khẽ cúi người, bế Lộc Bắc Dã lên.
Lộc Bắc Dã không quen lắm với kiểu ôm này, bất giác giãy giụa muốn xuống đất, nhưng Lộc Nam Ca dường như cảm nhận được sự bất an của cậu.
Cô nhẹ nhàng giơ tay, vỗ nhẹ vào lưng cậu hết lần này đến lần khác.
Động tác vỗ về khiến cậu nhóc bất giác dừng giãy giụa, đưa hai cánh tay nhỏ bé ra, ôm chặt lấy cổ Lộc Nam Ca.
Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, dựa vào vai cô.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)

-328046.png&w=256&q=75)