Hơn nữa, cô cũng thấy loại hộp sắt đơn giản này khá đẹp mắt.
Chuẩn bị xong xuôi, còn chưa đến bốn rưỡi, Khương Trà Trà ngồi xuống ăn phần cơm của mình trước.
Tối nay cô chỉ làm cho mình một đĩa cơm rang đơn giản, vì ăn thịt kho tàu ba bữa liền thì đến cô cũng không chịu nổi.
Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm của Khương Thừa: "Ok, tôi đã báo cho Khương Thừa rồi."
Khương Trà Trà dọn dẹp sơ qua rồi xách hộp cơm và nồi canh lên đường. Ra khỏi phố Đông Dương thì có ngay một trạm xe buýt, cô có thể đi một trạm đến thẳng trường của Khương Thừa, chỉ tốn 2 tệ.
"Khương Thừa, lát nữa tan học, em ra cổng trường đợi nhé, chị em sẽ mang cơm đến cho em."
Trong giờ nghỉ giữa tiết, cô chủ nhiệm Lý Bội Lan nhận được tin nhắn, vừa hay cô ấy chuẩn bị đi xuống lớp, bèn nói với Khương Thừa.
Là giáo viên chủ nhiệm, cô hiểu rõ hoàn cảnh của từng học sinh trong lớp nên cũng biết về biến cố của gia đình Khương Thừa. Nhưng chỉ đành thở dài vì cũng không giúp được gì.
Cậu vốn dĩ đã khá ít nói, thành tích học tập tốt, trước đây đôi lúc còn đùa giỡn và nói cười với vài bạn cùng lớp. Từ khi xảy ra chuyện, cậu cũng trầm lặng hơn, phần lớn thời gian chỉ ngồi ở chỗ rồi cắm cúi làm bài tập.
Như lúc này, trong giờ ra chơi người thì trò chuyện cười nói, người thì nằm bò ra bàn nghỉ ngơi nhưng chỉ có cậu vẫn miệt mài làm bài.
"Chị em đến đưa cơm cho em ạ?"
Sau khi làm thủ tục đơn giản xong thì Khương Trà Trà cũng vào hành lang ngồi chờ, nhìn quanh thấy quả thật có khá nhiều phụ huynh cũng đến đưa cơm canh.
Cấp ba vốn là giai đoạn học tập quan trọng, học sinh nội trú không thể về nhà mỗi ngày. Hai tuần mới được nghỉ một lần nên nếu phụ huynh muốn thăm hay các em thiếu đồ gì đó thì thường gửi vào thời gian này.
Ăn trong căng tin của trường lâu cũng sẽ ngán nên khi phụ huynh đến thì thường tiện mang theo ít cơm, có thể là cơm tự nấu ở nhà hoặc đồ đặt từ bên ngoài.
Cô ngồi chờ một lúc thì thấy các phụ huynh bên cạnh đợi con, những lời dặn dò cẩn thận không giấu được tình yêu thương.
Rất nhanh, cô cũng thấy Khương Thừa đến.
Khương Trà Trà nhìn người em trai tưởng như đã xa cách cả đời.
Cậu mặc đồng phục xanh trắng của trường Trung học số 1 Xương Giang. Dáng người cao gầy, tay chân mảnh khảnh càng làm cho cả người trông thanh thoát hơn, tóc cắt ngắn, đôi chân mày và ánh mắt phảng phất vài nét ốm yếu.
Nhưng ánh mắt cậu lúc này lại mang chút vui mừng và nét cười, đi tới trước mặt Khương Trà Trà, nói:
"Chị, sao chị lại đến đây?"
"Chị chỉ nghĩ không biết em có quen ăn ở trường không, vừa hay hôm nay có thời gian rảnh nên làm một chút thịt kho tàu em thích mang đến cho em." Khương Trà Trà mỉm cười nói.
Khi gặp lại Khương Thừa, cô cũng rất xúc động, có nhiều cảm xúc dâng trào trong lòng nhưng không để lộ ra ngoài, ngay cả lời nói cũng nhẹ nhàng, chỉ sợ rằng Khương Thừa sẽ cảm thấy áp lực.
Cô hiểu tính cách Khương Thừa, vốn đã nhạy cảm. Sau biến cố gia đình, cậu lại càng lo lắng mình sẽ trở thành gánh nặng, có chuyện gì cũng giấu kín trong lòng.
Theo trí nhớ của cô, một tháng gần đây Khương Thừa đã bắt đầu tiết kiệm, ngay cả bữa ăn cũng chỉ ăn cơm với rau, hai ngày mới dám gọi một món thịt.
Thằng bé hiểu chuyện, trong nhà giờ chỉ còn lại mình chị, mỗi tháng còn phải làm thêm để kiếm tiền đủ chi phí sinh hoạt cho cả hai người.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)

