Cô ta không cần nó nữa.
Thế nhưng, cô ta từ bỏ căn nhà, căn nhà lại không chịu buông tha cho cô ta. Sau khi cô ta chuyển đi, nó lại một lần nữa bám theo. Vào lúc nửa đêm, nó phát ra những tiếng động lạ như tiếng ai đó đấm vào tường để thu hút sự chú ý của Hoàng Nhã Nhược.
Nó rất tức giận, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, và rồi trong đêm khuya tĩnh mịch, nó lại cất tiếng gọi cô ta một cách tha thiết.
Mẹ ơi—
Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi—
Cô ta cứ như một con ốc sên, bởi lẽ kể từ khoảnh khắc mua nhà, cô ta đã phải cõng trên lưng một chiếc vỏ nặng trĩu. Cho dù đi đến đâu, căn nhà này cũng sẽ bám theo đến đó.
"Mẹ ơi, con đói."
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-495035.jpg&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)