Buổi tối, việc đầu tiên sau khi rời nhà thi đấu là Lưu Xuyên mời đội tuyển Tuyết Lang cùng đi ăn. Hiện tại đã tám giờ hơn, kế hoạch của Lưu Xuyên là để mọi người ăn gì đó rồi đi hát karaoke thả lỏng một chút.
Vốn hắn không quen thân với Tuyết Lang lắm, lần này mời khách hoàn toàn là nể mặt Dương Kiếm.
Mỗi đội đều có chín tuyển thủ thêm một quản lý, 20 người bao trọn một phòng lớn, hát karaoke náo nhiệt vô cùng. Hôm nay Lưu Xuyên làm ông chủ, Dương Kiếm lại là em trai hắn, vì thế hai bên đều rất ồn ào: “Hai anh em hát một bài! Hai anh em hát một bài nào!”
Lưu Xuyên vẫy tay với Dương Kiếm: “Nào, cậu hát bài gì? Hôm nay anh chơi với cậu.”
Dương Kiếm nghĩ nghĩ nói: “Ấu thơ… có được không?”
Lưu Xuyên suýt thì quỳ: “Mày không biết hát gì ngoài nhạc thiếu nhi à?”
Dương Kiếm có chút ngượng ngùng: “Ngũ âm em không tròn nên hát được bài này thôi.”
Lưu Xuyên bất đắc dĩ: “Được rồi, bài này thì bài này.”
Vì vậy hai anh em cùng cầm micro hát [Ấu thơ].
Giọng Lưu Xuyên khi hát rất dễ nghe, âm điệu trầm thấp ấm áp, nhiều người nghe qua chỉ muốt hét lên cổ vũ.
Dương Tiểu Kiếm lại là dạng ngu ngốc điển hình, khi hát lúc nào cũng lạc tông. Cũng may bài này khá đơn giản, còn có Lưu Xuyên hát cùng, nếu không mọi người lo lắng cậu sẽ lạc tới tận Thái Bình Dương.
Hình ảnh hai anh em đồng ca ấm áp đến kỳ lạ.
Tuy rằng trên sân thi đấu vừa rồi Lưu Xuyên hành Dương Kiếm, có điều lúc này rõ ràng Dương Kiếm đã quên luôn chuyện thi đấu, vui vẻ hát cùng anh trai. Dù ngũ âm không tròn trịa nhưng cũng ra sức cố gắng, cảm giác tâm tình rất tốt, tựa như trở về những tháng ngày còn chơi đùa với Lưu Xuyên.
Hát xong một bài, cả hai đội đều vỗ tay.
Lưu Xuyên chủ động đưa micro qua: “Phương đội hát một bài đi?”
Bên Long Ngâm bắt đầu nháo nhào, Phương Chi Diên cũng không từ chối, thoải mái cầm lấy micro, hát một bài nhạc tình đang hot gần đây.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


