Chín thành viên chia tay nhau, ai nấy đều tự trở lại trường học hoặc là về với công tác hằng ngày. Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn, Lý Tưởng cùng Lâm Đồng đều là sinh viên năm tư, nên sau khi khai giảng cả bốn người đều phải bắt tay chuẩn bị tài liệu để biện hộ cho luận văn tốt nghiệp của mình, Lam Vị Nhiên trở về trường tiếp tục giảng dạy, Từ Sách cũng về Thượng Hải, Giang Thiếu Khuynh bởi vì lúc trước khi nghỉ đông đã xin với đơn vị nghỉ hết các ngày nghỉ trong năm còn lại, cho nên lúc này cũng phải trở lại công ty đi làm. Như vậy kể ra, Tần Dạ lại trở thành người nhàn rỗi nhất bọn.
Vốn Tần Dạ tính sau khi rời Liên Minh sẽ sang Singapore nhờ chị hai của mình giúp đỡ tìm việc làm bên ấy, nhưng hiện tại kế hoạch lại đột nhiên thay đổi, anh cũng không bay qua Sing nữa mà tiếp tục ở lại Tây An. Từ bé đến lớn hai vị phụ huynh nhà Tần Dạ đều bận rộn việc làm ăn, rất ít khi quản lý anh, chị hai lại ở cách xa cũng không cách nào trông nom được, thế là Tần Dạ bắt đầu chuỗi ngày ăn sung ngủ sướng, mỗi ngày đều ngủ đến khi nào tự tỉnh mới thôi, thức dậy rồi liền ăn uống, xem phim hoặc là chơi game một chút, đôi lúc cũng lên mạng tra cứu chuẩn bị các tư liệu về giải đấu toàn quốc năm nay cho chiến đội, cuộc sống trôi qua thoải mái vô cùng.
Sau khi khai giảng, ai nấy đều trở nên bận rộn hẳn lên. Đồng thời, mùa giải thứ mười một của Liên Minh Võ Lâm cũng chính thức mở màn vài ngày 1 tháng 3.
Sân chủ nhà mùa giải thứ mười là ở Bắc Kinh, còn ở mùa giải mười một năm nay sân chủ nhà sẽ do sân Quảng Châu đảm nhiệm, Lưu Xuyên tranh thủ mua vé, dẫn theo Ngô Trạch Văn cùng Lý Tưởng đi xem.
Lễ khai mạc mùa giải năm nay hoành tráng hơn mùa trước rất nhiều, Diệp Thần Hi cùng các thành viên của chiến đội Lạc Hoa Từ dẫn đầu tiến lên sân khấu, cầm lệnh kỳ quán quân trả lại cho Liên Minh. Chủ tịch Lý Hán Tông vẫn như năm trước, bằng ba câu ngắn gọn giải quyết xong phần đọc diễn văn. Tiết mục giải trí của lễ khai mạc năm nay còn mời vài ca sĩ nổi danh đến biểu diễn các ca khúc chủ đề của tám môn phái, kèm theo rất nhiều màn kịch ngắn do các đoàn xã cosplay biểu diễn, khán giả khắp hiện trường vỗ tay như sấm dậy, tiếng reo hò, tiếng hoan hô vang liên tục không ngừng.
Như mọi năm, lễ khai mạc sẽ kèm theo hai trận đấu làm nóng mùa giải, trận đầu là quán quân mùa trước "Lạc Hoa Từ" đánh với chiến đội Kinh Cức mới thăng cấp bước vào Liên Minh năm nay. Trên cơ bản cũng không có gì bất ngờ hay lội ngược dòng nào diễn ra như năm trước; Trận thứ hai là Quốc Sắc đánh với Tuyết Lang, trận này thì đáng xem hơn một chút, được khá nhiều kênh thông tin truyền thông đăng tải, nguyên nhân là do tân đội phó Quốc Sắc – Hứa Hân Nhiên cùng tân đội phó Tuyết Lang – Dương Kiếm đều là tuyển thủ xuất thân từ chiến đội Trường An. Hai người từng là đội hữu, hiện tại lại phải đánh lẫn nhau... Trong lòng bọn họ nghĩ thế nào không ai biết, cơ mà các phóng viên cùng khán giả ngồi xem rất sung sướng nhìn màn kịch hay này... Chỉ có mỗi fan của Trường An mới cảm thấy khó chịu.
Tần Dạ trả lời "Có, đang xem."
Lý Tưởng nói "Lát nữa có trận giữa Quốc Sắc với Tuyết Lang, anh xem thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá ha!"
Còn chưa kịp bấm gửi tin nhắn, đã nhận được một cái tin khác từ Tần Dạ "Lại tính an ủi tôi đấy à? Không cần."
Lý Tưởng "..."
Nhìn tin nhắn chưa kịp gửi đi trên màn hình di động, Lý Tưởng có chút xấu hổ gãi gãi đầu, sao Tần Dạ đoán ra được ý đồ của mình nhỉ... Cơ mà, cái cảm giác tâm linh tương thông như thế này khiến cho tâm trạng của cậu chàng đột nhiên vui sướng hẳn lên. Lý Tưởng bởi vì cảm thấy đau lòng nên mới muốn an ủi Tần Dạ, nhưng thực tế thì Tần Dạ là một người rất kiên cường, hoàn toàn không cần mấy lời an ủi này. Cũng phải, qua lâu như vậy rồi còn gì, trong lòng Tần Dạ hẳn cũng đã phai nhạt chuyện này rồi...
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-593460.png&w=256&q=75)


