Đường đội thích ăn ngọt, thích nhất là kem hộp, thú vui là mua một thùng kem hộp về chia sẻ cho mọi người cùng ăn với mình...
Báo hại cả đám thiếu nam lẫn đàn ông ở câu lạc bộ Thịnh Đường bị kem hộp của Đường đội dội bom đến không biết khóc hay cười. Mùa hè ăn kem cho mát cũng không có gì, đến mùa đông còn bị kéo đi ăn lẩu kem... thực sự hiểu không nổi mà!
Thường thì mấy đứa thích ăn ngọt rất dễ bị béo, cơ mà người này dù ăn cỡ nào cũng bảo trì được dáng người tam giác hoàn mỹ...
Đương nhiên, Đường đội cũng chỉ có mỗi "sở thích" có phần kỳ quái này thôi, chứ bản thân anh là một người khà hòa mình với đội ngũ. Trong Liên minh, đội trưởng các chiến đội mỗi người mỗi vẻ, đội trưởng Đường Ngự Phong của Thịnh Đường được bầu là đội trưởng thân thiện nhất. Vị này cá tính tuy có chút kiệm lời ít nói, nhưng đối với người xung quanh lúc nào cũng tốt vô cùng, chỉ nhìn riêng việc mỗi lần ăn kem đều mua cả thùng về để khao mọi người là biết Đường đội "thân dân" cỡ nào rồi.
Nhưng mà cũng bởi vì không thích nói chuyện, gương mặt lúc nào cũng lờ đờ như chưa tỉnh ngủ, biểu tình muôn thưở chỉ có một kiểu =_= như vậy, thế cho nên đại đa số mọi người nhìn vào đều cảm thấy vị đội trưởng này có hơi... quái quái, cũng không ai biết nam nhân cả ngày đeo gương mặt lờ đờ ngồi múc kem hộp ăn này rốt cuộc suy nghĩ cái gì trong đầu.
Trái ngược hoàn toàn với kiểu kỳ quái của Đường đội, đội phó Trần Tuấn Phi lại là mẫu người sang sảng hòa đồng. Trần phó đội rất thích cười, hễ ở đâu có mặt là y như rằng đều nghe được tiếng cười của cậu này, từng có người đánh giá Trần phó đội là "Tiếng cười đi trước người nối bước theo sau", tóm lại cứ mỗi lần đến kỳ họp của Liên minh chỉ cần nghe thấy tiếng cười "Ha ha ha" liền biết là Trần đội phó đã đến.
Chiến thuật mỗi trận đấu của Thịnh Đường đều là do Đường Ngự Phong đặt ra, nhưng chỉ huy chấp hành ở hiện trường lại là Trần đội phó, hai người mấy năm qua vẫn luôn phối hợp ăn ý với nhau như vậy. Thực tế thì Trần Tuấn Phi cũng chính là đồ đệ của Đường Ngự phong. Cậu với với Lộc Tường là tân nhân gia nhập cùng đợt ở huấn luyện doanh Hoa Hạ, năm đó Lưu Xuyên nhận Lộc Tường làm đồ đệ, Đường Ngự Phong thì nhận Trần Tuấn Phi làm đồ đệ. Về sau Lưu Xuyên gửi Lộc Tường sang Đồng Tước, Đường Ngự Phong tách riêng cũng dẫn theo Trần Tuấn Phi, cả hai sư đồ chung sức sáng tạo nên Thịnh Đường, Trần Tuấn Phi cũng tự nhiên trở thành đội phó.
Trần Tuấn Phi lúc trước là cao thủ trong game, cho nên thường xuyên chú ý đến mấy chuyện diễn ra trong game, thi thoảng rảnh rỗi cũng chạy sang khu công hội dòm một cái, đây là chuyện thường ngày ở Thịnh Đường, những người khác thấy mãi cũng quen mắt.
Cả đám nghe nói có ăn lập tức đứng dậy tranh đoạt kem.
Hôm nay chiến đội Thịnh Đường bọn họ thi đấu chiến thắng, cho nên tâm trạng của Trần đội phó có vẻ hớn hở hơn mọi khi, vẻ mặt cười tươi rói.
Tổng hội trưởng thấy vậy liền hỏi han "Đội trưởng đội phó sao có rảnh sang đây chơi vậy? Không cần chuẩn bị cho trận kế sao?"
Trần Tuấn Phi cười vỗ vai đối phương, nói "Hôm nay mới thi đấu xong nên nghỉ ngơi trước đã, đối thủ trận sau là Hoa Hạ, cũng không cần gấp, từ từ nghiên cứu cũng được."
Bên cạnh Đường đội đang múc kem ăn nghe vậy cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý những lời này.
Hội trưởng Khu 7 Vu Ba hơi chần chừ một chút mới lẳng lặng bước tới cầm một hộp kem đậu xanh, mở ra múc vài muỗng ăn cho hạ hỏa.
Ăn được vài muỗng thì độ cảm giác ánh mắt của Đường đội tia sang, bị Đường đội nhìn chằm chằm như vậy cảm giác giống như bị một người vừa mới tỉnh ngủ dùng gương mặt buồn ngủ mê mang nhìn mình, làm cho Vu Ba cảm thấy lạnh toát cả sống lưng...
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

